Khi biết mọi người bắt đầu chú ý đến phong trào “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, tôi đã cảm thấy vui vui. Niềm vui thứ nhất là mình được đóng góp vào nét đẹp đó. Niềm vui thứ hai là mình được hưởng lợi từ nét đẹp đó.
Vì vậy, dù đường sá bị đào bới khắp nơi, tôi vẫn thích được chạy xe chầm chậm để chứng kiến những đổi thay chầm chậm của phố xá. Người Việt thế kỷ 21 đã tập được thói quen hối hả, đó là thói quen cần thiết để hội nhập, để tăng trưởng, để phát triển. Tôi ủng hộ sự nhanh nhẹn của từng người lướt qua mình. Bỗng nhiên phía trước đánh ầm một cái, hai cô gái đi xe máy ngã sóng soài. Không phải lỗi của ai cả, có lẽ cô gái cầm lái khi nhấn ga chồm tới đã va quệt với người đồng hành. Hai cô gái đều đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, nên chẳng thể nào nhận ra nhan sắc. Không sao, tôi vẫn tin ở đời mỗi cô gái đều có sự xinh tươi riêng, hơn nữa phận nam nhi cũng phải tỏ thái độ “anh hùng cứu mỹ nhân” chứ. Tôi tấp xe vào lề và bước đến giúp đỡ. Hình như ngã cũng hơi nặng, nên hai cô gái vẫn có vẻ đau đớn. Thế nhưng, tôi vừa đưa tay đỡ chiếc xe máy lên thì một trong hai cô gái vội vàng rút ngay cái chìa khóa và… phóng một cái nhìn không mấy thiện cảm sang phía tôi. Bất giác tôi giật thột. Phản ứng của cô gái khiến tôi tự ái quá. Không lẽ mặt mũi tôi giống một kẻ có ý đồ tranh thủ thực hiện hành vi xấu xa chăng? Tôi thường soi gương, tự đánh giá khuôn mặt mình đâu có gì “hầm hố”. Dựng chân chống chiếc xe máy dùm hai cô gái, tôi bùi ngùi quay lưng.
Tôi tiếp tục đi, mà nghe lao xao cảm giác khó chịu. Tôi tự an ủi mình là cũng may, hai cô gái kia không nói ra lời những suy nghĩ của họ. Cách đây không lâu, tôi đã dừng lại để giúp đỡ một người phụ nữ bị ngã xe. Trường hợp tương tự vậy, nhưng người phụ nữ ấy hấp tấp giằng chiếc xe từ tay tôi: “Anh muốn làm gì? Định lấy xe của tui hở?”. Trời ơi, nếu lòng tốt cũng được cấp giấy tờ như chứng minh thư, thì tôi đã đưa ngay ra để biện hộ cho mình. Chuyện hôm trước và chuyện hôm nay, cộng lại tôi đã hai lần lâm vào hoàn cảnh mà chỉ có người đã từng bị oan như Thị Mầu mới có thể chia sẻ được. Phúc đức làm sao, tôi bỗng bắt gặp tấm băng rôn bên hè phố có dòng chữ “hãy kiềm chế và lịch sự khi có va chạm trên đường” mà trong dạ đỡ buồn!
Người phụ nữ hôm trước, tôi không quen. Hai cô gái hôm nay, tôi cũng không quen. Vậy mà đêm về tôi lại mơ thấy họ. Ôi, một giấc mơ rực rỡ. Tôi mơ thấy tôi được một cơ quan nào đó cấp cho cái thẻ mang dòng chữ “người có thể tin cậy” đeo lủng lẳng trước ngực, rồi rạng ngời đến bên họ khi họ vừa ngã xuống đường và kính cẩn thưa: “Tôi vô cùng hoan hỉ nếu được hân hạnh phục vụ quý vị bây giờ”. Thật tuyệt vời, cả ba người tháo khẩu trang và nở một nụ cười lấp lóa như thiên thần! Trước khi tôi bước ra khỏi giấc mơ, còn nghe tiếng họ “cảm ơn” nữa đấy!
VĂN NGỌC