Ảnh: THU HÀ |
Đó là những ngày nước ngập trắng đồng, bầu trời nặng trĩu những cơn mưa không dứt. Cái đói giáp hạt năm nào cũng có. Còn nhớ trong xoong cơm của gia đình tôi ngày đó thường ghé nhiều lát sắn mì. Những lúc đó, tôi lựa cơm ăn trước, còn sắn mì cứ để cuối bữa mới ngồi nhấm nhá. Ba nhìn tôi không nói gì, gương mặt buồn buồn…
Sáng hôm sau, ba dùng cối giã nhỏ những lát sắn mì, còn mẹ dùng chiếc rây để rây lấy bột. Cứ thế, giã rồi rây cho tới lúc sắn mì lát thành bột trắng mới thôi. Ba cho vào bột sắn một ít nước nóng, trộn đều thành bột dẻo rồi dùng lá chuối gói lại, xếp đều lên chiếc xửng để hấp. Hấp bánh xong, ba cho tôi thử, tôi nói ngon hơn sắn mì lát nhiều. Lúc này ba tôi vui lắm, ba bảo “cái khó lại ló cái khôn”. Từ đó, những chiếc bánh sắn đơn giản của gia đình tôi trở nên quen thuộc với bà con láng giềng trong những ngày giáp hạt.
15 ngày phép của ba đã hết. Mẹ lại cặm cụi bên cối để có những chiếc bánh nóng hổi cho chúng tôi trước khi đến trường. Sau này mẹ còn làm thêm bánh ngọt để đưa ra chợ bán đổi gạo, nhờ vậy mà trong bữa ăn của chị em tôi cơm trắng đã nhiều hơn. Chị em tôi lớn lên, đi học xa nhàø rồi trưởng thành nhưng chiếc bánh sắn vẫn còn hiện hữu trong tâm thức… Và lâu lâu, bạn bè tôi rủ nhau đi ăn nhiều loại bánh được chế biến từ bột sắn có đủ gia vị, tôi càng thương chiếc bánh sắn mộc mạc ngày nào…
HÀ THU