Biết tôi có ý định viết về nước chè xanh, một người bạn thân bảo: Thiếu gì thứ nước mà lại viết nước chè… Nhưng quả thật nước chè xanh là thức uống không dễ gì quên đối với tôi và rất nhiều người.
Ảnh: TRỌNG HẢO
Nhớ những ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi mẹ đi chợ về, trong rổ bao giờ cũng có nắm chè xanh. Mẹ vừa nhặt từng lá úa, lá sâu vừa giải thích cho tôi thế nào là chè ngon, chè dở. Mẹ bảo những lá chè dày, nhỏ lá là chè ngon vì được hái từ những cây chè trồng ở trên cao. Những cây chè đó đón ánh mặt trời nhiều nhất trong một ngày nên nó chắt lọc được nhiều tinh túy của trời đất vào trong từng chiếc lá; còn những lá chè to, mỏng thì không ngon vì nó thường ở trong bóng râm. Kết thúc câu chuyện, mẹ bảo: “Cũng như con người, có trải qua khó khăn, chịu khó học hành, lao động mới thành người con ạ…” Càng lớn, tôi càng thấm thía lời mẹ dạy.
Sau khi chè đã được nhặt và rửa sạch sẽ, mẹ vò từng cọng chè cho vào chiếc ấm sứ đặt trong nồi ủ giữa bàn. Mẹ sai tôi đi nấu nước sôi chế vào, đậy nắp kín khoảng 15 phút là dùng được. Ngày đó, tôi thích nhất là được mẹ sai đi mời hàng xóm sang nhà uống nước chè xanh vì hôm đó nhà tôi thường rất vui. Nước chè được rót ra xanh sóng sánh trong từng chiếc bát. Hớp một ngụm, ai cũng khen chè ngon, lúc đó nhìn nét mặt mẹ thật vui. Vừa uống chè mọi người vừa bàn chuyện con trâu, cái cày, chuyện làm ăn đỗ đạt, dựng vợ gả chồng cho con cái,… Những câu chuyện cuốn hút mọi người tưởng chừng như không dứt. Và cứ vậy, sau những bữa cơm trưa, hàng xóm láng giềng lại ngồi với nhau bên bát nước chè xanh… Giờ đây, thay thế nước chè đã có nhiều loại nước có gas, nhưng vẫn còn nhiều người thích uống chè xanh. Cũng lá chè được chọn rửa sạch sẽ song cách om chè của mỗi người mỗi khác. Tôi đã uống nhiều bát nước chè xanh với những cách om khác nhau, vẫn thấy không ngon như chè của mẹ. Phải chăng ký ức về những ngày thơ dại vẫn còn in đậm, và mỗi khi bưng bát nước chè lên, tôi lại uống bằng hoài niệm về những ngày thơ ấu. Thỉnh thoảng, tôi lại lên Sông Hinh, Sơn Hòa mua chè về biếu mẹ. Khi ấm chè đã được om xong tỏa mùi thơm ngan ngát, tôi như được sống lại với tuổi thơ thật thuần khiết ngày nào…
HÀ THU