Tại song cửa sổ trước bàn làm việc, tôi gắn hai chong chóng gió tí hon. Đó là hai chong chóng gió bằng nhựa xốp của hai đứa cháu ngoại về chơi năm ngoái bỏ quên.
Già rồi, tóc râu bạc cả, tôi không thể cầm mấy cái chong chóng ấy chạy vù vù quanh sân để tạo gió chúng quay. Thế nên, tôi phải gắn nơi cửa sổ chờ gió. Vả lại, tôi nghĩ, đã làm thân chong chóng là phải quay, cũng như chim phải bay, không thể nào cất chúng trong hộc tủ được. Cái chong chóng thằng anh màu xanh da trời, trên cánh chong chóng nó vẽ bằng bút màu nào heo, khỉ, cá, khủng long và cả ông chằn tinh. Vẽ toàn những động vật gặp gió không nhúc nhích. Sở dĩ nó vẽ không giống mà tôi vẫn biết, vì nó đã ghi nắn nót tên mỗi con vật vào đấy. Ừ, vẽ theo cách ấy là vẽ giống nhất! Nhìn lão chằn tinh tôi hãi quá, miệng ngoác ra, môi dưới thòng tới rốn, móng tay dài hơn cánh tay. Tóc lại tua tủa như gai chôm chôm. Không lỗ mũi nhưng lại mọc đuôi. Chong chóng thằng em có màu đất, chỉ vẽ toàn những vòng và đường thẳng nhập nhằng vào nhau, không chú thích vì nó chưa đi học. Cạnh cửa sổ, nơi kệ ngăn của giá sách, tôi đặt vào đấy con gà cồ tí hon bằng nhựa màu vàng, hai cánh vươn tới ôm quả lục lạc màu đỏ. Bên hông trái gà cồ, người ta có gắn sẵn bộ phận lên dây cót. Con gà này là đồ chơi của thằng cháu nội còn ẵm nách, bố mẹ chúng đã bỏ quên lại năm ngoái. Đã hơn một năm rồi, tất cả bọn cháu chưa về lại. Căn nhà từ từ vắng lặng đến hiu hắt. Tôi và vợ, việc ai nấy làm trong thing lặng. Mỗi ngày nói năng không quá mươi câu.
Sáng nay, mưa lẹp nhẹp, lạnh lẽo. Tôi ngồi nơi bàn làm việc cùng ly cà phê, mắt nhìn hai chiếc chong chóng đứng yên. Lòng nghe buồn buồn. Đột ngột, một cơn gió thốc vào, mang theo cái lạnh xám mặt. Những con heo, con chim, con khủng long, lão chằn tinh và bức tranh rối rắm nhòe mất không thấy nữa, chỉ thấy hai cái đĩa lờ mờ có màu xanh và màu đất. Vẫn ngồi chịu lạnh, không khép cánh cửa và nhìn chúng quay một chặp. Thình lình tôi hướng mắt lên giá sách, thấy con gà cồ ôm quả lục lạc đứng yên. Như vừa có một thôi thúc không cưỡng được, tôi dướn người, với tay lấy con gà cồ xuống, lên dây cót và đặt lên bàn. Con gà cồ nhảy cà giật cà giật như cóc nhảy, âm thanh quả lục lạc vang lên rối ren inh ỏi. Có thể nói, chú gà cồ thật sự đã mừng quá. Tôi khoan khoái hớp một ngụm cà phê, đốt thêm một điếu thuốc. Trong mắt tôi loáng thoáng bóng dáng ba đứa cháu, trong tai tôi vang tiếng cười, tiếng khóc của chúng. Lúc này, hai chong chóng nơi song cửa sổ càng quay tít, trên mặt bàn con gà cồ nhảy cà gật nhanh hơn, rung lục lạc inh ỏi hơn. Ngay lúc này, đột ngột một tràng âm thanh giòn tan từ phía trái cũng nhập vào cực kỳ sôi động. Đó là tiếng chuông điện thoại reo hối hả…
Ừ, chuông điện thoại reo. Tôi không nhấc máy. Tôi tự nhủ không ai gọi đâu. Điện thoại tự nó kêu đấy, nó kêu để hòa tấu cùng lục lạc inh ỏi của chú gà cồ, cùng tiếng rít gió của chong chóng. Gió càng lúc càng mạnh, thổi ngã chú gà cồ, nhưng chú ta vẫn nằm quay tròn rung lục lạc không ngừng nghỉ. Nom buồn cười làm sao. Chú ta chịu chơi lắm. Trên cao, hai chong chóng quay vun vút như muốn bay xuống mặt bàn. Tôi vội đỡ chú gà cồ đứng dậy. Gà cồ lại tiếp tục nhảy như cóc, thi nhau rung lục lạc với chuông điện thoại. Vợ tôi, từ ngoài vườn chạy thẳng vào nhà:
“Úi trời! Cái ông này. Sao ngồi đấy mà không nghe điện thoại?”.
Vừa gắt xong, bà khựng lại giữa nhà, trố nhìn tôi, nhìn gà cồ nhảy cà giật rung lục lạc, lại nhìn chong chóng và nhìn sang chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Bà không tiến tới nhấc điện thoại, bà vẫn chôn chân tại chỗ. Tôi biết lúc này, tôi được quyền hưởng vinh hạnh chơi chung với gà cồ, với chong chóng và cả với điện thoại, vợ không thể có ý kiến gì. Trên khuôn mặt bà vợ, một nét hạnh phúc vừa chạy thoáng ngang rồi đậu lại nơi đôi môi và buộc đôi môi ấy phải nở nụ cười.
Đã đến lúc hết dây cót, chú gà cồ đứng yên. Chú ngẩng cao đầu, vươn cái mào đỏ chót. Lạ thật, chuông điện thoại cũng hết reo. Lạ hơn nữa, gió cũng ngừng, chong chóng quay uể oải, rồi cũng đứng yên. Không gian yên lặng cực kỳ.
Toàn bộ cứ như một màn đùa nghịch đã kết thúc. Bên ngoài cửa sổ, con chim sâu bé tí đậu trên cành lựu dớn dác nhìn vào. Bà vợ nhìn tôi im lặng không nói gì. Để phá tan im lặng, tôi hỏi:
“Bà chạy vào sao không nghe điện thoại?”
“Cho điện thoại đùa giỡn với con gà. Nếu cần, họ gọi lại, quan trọng gì?”
Nghe vậy, tôi nín thinh. Quả là ý bà trùng ý tôi. Đột ngột, một cơn nhớ bọn cháu dâng lên, xòe cánh đập rần rật trong tâm trí. Hẳn lúc này bà vợ tôi cũng thế. Lên tới cấp ông bà, ai mà chẳng thế. Bọn cháu trẻ nít cứ như những chiếc phao, ông bà chỉ vịn vào cái bóng của nó thôi, cũng không sợ mình chìm nữa.
Thình lình, một cơn gió nữa nổi lên, thổi thốc vào cửa sổ. Hai chiếc chong chóng lại quay tít. Tôi lật đật lên dây cót con gà cồ thật căng và đặt lên mặt bàn. Tiếp đến, lấy điện thoại di động, bấm gọi số máy điện thoại bàn của mình. Lập tức, chiếc điện thoại bàn reo inh ỏi. Úi chà, tiếng chuông điện thoại hòa vào âm thanh rối ren của lục lạc thành một bản nhạc nhịp điệu lung tung sôi động.
Bà vợ chạy lại, thò tay quay chú gà cồ vào trong, không cho nó phóng rơi khỏi bàn. Nhưng gió bỗng mạnh hơn và chú gà cồ té ngã. Chú ta thật là cừ, ngã nằm dài mà vẫn rung inh ỏi lục lạc. Tôi đỡ chú dậy, chú lại hứng chí nhảy cà giật, vung lục lạc kêu to hơn. Không khí vui nhộn cao điểm. Chú gà cồ lại hết dây cót, đứng yên. Cơn gió thốc cũng ngừng, chong chóng hết quay. Lập tức, tôi tắt điện thoại di động và chuông điện thoại bàn ngừng reo. Không gian lại im lặng hoàn toàn. Tôi quay nhìn vợ và nở một nụ cười già rất tươi. Bà vợ cố không cười:
“Ông đúng trẻ nít!”.
“Thế bà người lớn à?”- Tôi mím môi, mắt gườm gườm, tiếp – “Xin lỗi, đã nói oan. Bà đúng trẻ nít. Vừa lòng chưa?”.
Đột ngột, bà vợ lớn tiếng:
“Gió nổi lên nữa kìa.”
Tôi vội vã bấm máy di động gọi chiếc điện thoại bàn. Thấy tôi bận, bà vợ vội với tay cầm chú gà cồ lên dây cót, đặt xuống bàn. Lập tức, căn nhà bỗng nhộn nhịp như lũ cháu ở đâu vừa về…
NGÔ PHAN LƯU