Khi trên cánh đồng của vụ đông xuân đã ngả sang màu vàng tươi rói, những gié lúa trĩu hạt cong mình cúi nhìn mặt ruộng đang khô dần vì đã cắt nước, ấy là lúc tháng ba đã về.
Đá dế
Tháng ba về làm ta chợt nghĩ ra mùa xuân đã cạn ngày, hoa xuân đã rơi rụng gần hết. Tết qua lâu rồi, nắng xuân tươi tắn ấm áp đã thôi không còn nữa, chỉ còn đây những buổi sớm mai với làn sương mỏng tỏa lan trong không gian lặng lẽ, mơ màng. Nắng trong ngày tháng ba bắt đầu nóng dần lên, muôn loài sắp phải chịu đựng một mùa hè oi bức. Riêng nắng xế tháng ba mang trong mình cái hương sắc của sự chuyển mùa cuối xuân đầu hạ khiến ta hay hồi tưởng lại thời thơ ấu êm đềm với những kỷ niệm ngọt ngào.
Chiều nay, tôi bước lang thang trên cánh đồng vàng ngát thơm mùi lúa chín. Trước mắt tôi là biển lúa mênh mông chạy tít chân trời với những cơn gió nồm mát rượi, xua tan sự mệt nhọc ở nơi phố phường đông đúc, ngột ngạt. Tôi ngước nhìn bầu trời cao không gợn một chút mây, lòng mơ tưởng đến những điều thánh thiện. Và đây rồi, tiếng dế quanh tôi thi nhau cất lên giòn giã. Tiếng dế cất lên từ những bờ ruộng cao thấp, gần xa. Tiếng dế gần nghe dồn dập, vui tai, tiếng dế xa nghe da diết, bồn chồn. Tiếng dế thật kỳ diệu làm sao! Tiếng dế dìu hồn tôi trở về thời thơ ấu với những buổi chiều không đến lớp ở mãi ngoài đồng đến tối mịt mới về nhà. “Chiến lợi phẩm” sau một buổi chiều miệt mài săn bắt dế là những chú cồ lửa, cồ mun vạm vỡ bị nhốt trong chiếc hộp cầm tay.
Hồi ấy sao bọn trẻ chúng tôi mê dế đến lạ kỳ, mê đến quên ăn quên học. Tôi nhớ mãi những trận đòn nứt đít mẹ dành cho tôi vì tội bỏ ôn bài vở mà đi bắt dế. Điểm ở lớp cô giáo thường xuyên cho mức yếu kém vì mê tơi những con lửa con mun hơn là mê học bài làm toán. Tối đến đi ngủ không quên để chiếc hộp đựng dế bên đầu giường để nghe dế gáy cho đã tai. Buổi sáng đến lớp không quên mang theo con cồ lửa hay cồ mun chiến nhất để trổ tài với dế của bạn trong giờ ra chơi.
Tiếng dế chiều nay dìu hồn tôi trở về những năm tháng tuổi thơ với những buổi mãi miết bắt dế ngoài đồng dưới trời nắng chang chang, những trận đá dế bỏ cả cơm chiều mà ai được phần thắng sẽ giành được những viên kẹo rẻ tiền. Tuổi thơ tôi đong đầy tiếng dế tháng ba khi cánh đồng gặt xong chỉ còn trơ lại những đám gốc rạ khô khốc, hanh hao. Và giờ đây, khi tuổi đời không còn xuân sắc nữa, bao lo toan miếng cơm manh áo đời thường đã làm bào mòn những cảm xúc hồn nhiên, tinh hoa trong tôi, vậy mà không hiểu sao mỗi lần nghe tiếng dế râm ran nơi đồng nội, tâm hồn tôi chợt xao xuyến, bồi hồi. Tiếng dế xoa dịu những ưu tư, phiền muộn vây khốn trong lòng, tiếng dế tháng ba làm tôi nao nao nhớ lại thời thơ ấu ngọt ngào với những hình ảnh thân thương nơi làng quê chôn nhau cắt rốn.
Kỳ diệu thay tiếng dế tháng ba, tiếng dế gần nghe rộn rã, vui tai; tiếng dế xa nghe da diết, bồn chồn.
HUỲNH VĂN THANH