Chưa năm nào rét đâïm như năm nay cháu à! Một bà cụ ở phường 6 đi bộ buổi sáng trên đường Lê Duẩn bảo tôi. Rồi cụ tiếp: Trong mình mà lạnh thế ni chắc ngoài nẫu lạnh lắm, nghe ti vi nói có người đi hái rau bị chết rét ngoài ruộng, rồi trâu bò cũng chết rét hàng loạt, khiếp quá.
Ảnh: D.T.X
- Lạnh thế ni mà bà cũng đi bộ sớm. Tôi tiếp chuyện bà.
- Quen rồi cháu à, đi cho khỏe, ở nhà tù chân lắm.
Chia tay bà cụ, tôi rẽ vào nhà mình. Đứng trên vỉa hè tôi vẫn nhìn theo cái dáng lúm cúm mà bước chân còn nhanh của cụ. Đứng làm mấy động tác thể dục nhưng đầu óc tôi không thư thái chút nào khi chạnh nhớ người mẹ già cũng có dáng thấp đậm như bà cụ nọ, đang co ro chống chọi với giá lạnh của những cơn gió heo may.
Lại nhớ những mùa đông miền Bắc, mưa phùn gió bấc...
Dảnh mạ mẹ cắm xuống ruộng cứ nổi lên vì tay cóng không sục vào bùn được. Gót chân, bắp chân mẹ nứt nẻ, tứa máu. Đi cấy về, sau khi rửa sạch chân, mẹ lấy kim băng khêu từng tí bùn còn dắt trong kẽ nứt, tê buốt, đau đớn. Anh em tôi đang nấu cơm tối. Mấy đứa nhỏ đi học về túm tụm nhau quanh bếp lửa. Khi mẹ ngồi xuống bên bếp, miệng xuýt xoa, tay hơ hơ lên ngọn lửa, mẹ cố ghìm cơn rét còn ngấm trong người để bớt run. Tôi rót cho mẹ môït bát nước chè xanh có hãm gừng đã được hâm nóng để mẹ uống cho ấm bụng. Đứa em nhỏ nhường cho mẹ chiếc ghế để mẹ ngồi cho đỡ mỏi, rồi nhảy tót lên đống củi chen giữa các anh chị.
Những mùa đông anh em tôi quây quần bên mẹ..., giờ đã xa rồi. Mỗi đứa mưu sinh mỗi nơi.
Mùa đông này lại lạnh hơn. Gọi điện thoại về nhà hỏi thăm, mấy lần đứa cháu nội cứ bảo lạnh lắm, bà đang ngủ. Có thể mẹ nằm vậy nhưng không ngủ được vì cái lạnh khắc nghiệt, tuổi già phải làm bạn với chăn nệm. Ước gì được về nhà gạt cho mẹ một nồi than hồng để mẹ sưởi. Ước gì mùa đông bớt những trận gió heo may. Ước gì...
HỒ HẢI HIỀN