Có bao giờ bạn cảm thấy tiếc nuối khi nhớ về một vật thân thuộc? Trong một lần như thế, kỉ niệm về cái tivi cũ – tài sản được coi là có giá trị nhất của gia đình tôi một thời - chợt sống dậy, soi rõ một thời khốn khó nhưng ấm áp nghĩa tình…
Ở thị trấn La Hai năm ấy, xóm tôi đa phần là dân tứ xứ, những người vì miếng cơm manh áo đã phải bỏ nơi chôn rau cắt rốn lên miền núi đánh vật với rừng hoang đất sỏi, tìm kế mưu sinh. Đó là thời kỳ bao cấp đầy khó khăn. Rồi ba mẹ tôi mua về một cái tivi đen trắng 14 inch. Ngày ấy, đối với một đứa trẻ như tôi, đây là niềm tự hào lớn bởi quanh xóm lúc ấy, chỉ mình nhà tôi có tivi. Càng ý nghĩa hơn khi cái tivi có được từ những đồng bạc chắt chiu của mẹ và những giọt mồ hôi ròng rã mấy năm trời khi ba xa nhà công tác.
Sau khi có tivi, nhà tôi trở thành nơi gặp gỡ hằng đêm của bà con lối xóm. Người thì đem ít chuối mới chín, người thì mang gói bắp rang, vài củ khoai vừa luộc nóng hôi hổi để vừa coi truyền hình vừa ăn cho vui miệng. Cái tivi ấy đem lại những cung bậc tình cảm khác nhau, có khi là trận cười giòn đầy sảng khoái bởi những chuyện vui nhộn, có khi lại là cảm giác buồn rười rượi, nước mắt lăn dài trước các cảnh đời khốn khó, éo le hay bi lụy trong những bộ phim. Cùng coi tivi, giáp mặt nhau hằng tối, qua tâm sự và sẻ chia tình cảm, mọi người cởi mở với nhau hơn, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt. Chú Năm làm tài xế xe ôm miễn phí đưa cô Bốn vượt đường trường đến bệnh viện kịp lúc “vượt cạn”; bác Tám sống ki bo, nay thường hỏi thăm các gia đình neo đơn…
Rời La Hai, chuyển vô Tuy Hòa, cái tivi cũ cũng có mặt trong số đồ đạc nhà tôi mang theo. Rồi gia đình có tiền tậu một tivi màu màn hình lớn hơn. Vậy là cái tivi đen trắng được đưa vào xó bếp, nơi nó làm bạn với mạng nhện và gián. Nhưng rồi nó cũng không ở đấy được lâu. Chỉ mấy tháng sau, mẹ đã đem bán cho một bà đồng nát… Dần dần, một cái tivi màu trong nhà là không đủ bởi “chín người mười ý”: ba và tôi mê xem thể thao, mẹ và em gái thích mục làm đẹp, nấu ăn, phim truyện, bà thì “nghiện” cải lương, hát bội, vọng cổ… Do điều kiện chưa có nên mọi người phục tùng nhu cầu chung mà bỏ qua sở thích của riêng mình. Gia đình tối tối quây quần bên nhau để cùng xem tivi trong không khí ấm cúng.
Thời gian trôi đi, kinh tế ngày một khấm khá hơn, cha mẹ con cái đều có phòng riêng và tất nhiên cũng sắm tivi riêng để thỏa mãn sở thích của mình. Nhiều lần, một mình trong phòng, ngồi xem tivi màn hình phẳng âm thanh nổi, hình ảnh sống động nhưng tôi vẫn không thể nào xua được cảm giác trống vắng. Bâng khuâng nhớ về cái tivi cũ, tôi tự hỏi bây giờ nó lưu lạc nơi đâu?
XUÂN HUY