Mùa Noel lại về. Thời tiết năm nay dường như không lạnh lắm, có thể do mình cứ ngồi mãi trong phòng chăng? Ở quê, mẹ bảo mấy hôm trước trời lạnh, cái lạnh cứ như dao cứa vào da thịt người ta vậy.
Nghe mẹ nói vậy, đang đêm mình ra ngoài sân thượng của ký túc xá ngồi, thấy trời quả là cũng lạnh thật. Thương bố mẹ già lại làm lụng vất vả, tối đến còn phải lọ mọ thái chuối, băm một đống rau lang, nấu nồi cám heo, có đêm soi đèn pin ngoài ruộng rau để bắt từng con sâu đất, loại sâu mà chỉ tối mới chịu thò mặt lên ăn. Nhà trồng rau để ăn nên không dám phun thuốc trừ sâu, sợ ăn vào lại độc.
Rồi mình nghĩ đến ngoại. Bà vất vả nhiều. Bà ở với cậu mợ, cậu mợ cũng vất vả lắm, đầu tắt mặt tối mà cũng chỉ đủ ăn. Bà chăn mấy con bò, nấu ngày hai bữa cơm giúp cậu mợ. Già rồi mà chưa được nghỉ ngơi. Có hôm bò đi lạc, cả nhà tìm mãi, cơm nước đến đêm mới nấu. Cả ngày vất vả ngoài đồng mà đêm về lại vẫn phải làm. Mùa nào cũng phải làm đến khuya, nhà nông là thế, chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Ngày nắng ngày mưa đều có công việc, mùa đông mùa hè luôn tay luôn chân. Đông này lại cũng như đông khác, thời tiết làm cho con người cực hơn. Bà ngủ một mình, trời lạnh co ro, một cái chăn trải dưới, một cái chăn đắp vẫn chẳng thấy khá hơn. Thế nào cũng nằm thao thức nghĩ đến con cháu đi học ở xa, không biết chúng nó có đủ áo ấm mà mặc không, đắp chăn có đủ ấm không, giá cả tăng chóng mặt thế này liệu ăn uống có đảm bảo sức khỏe không? Nhiều khi bà cũng muốn gửi gì đó cho cháu nhưng rút cuộc bà chẳng có gì. Thỉnh thoảng có củ sắn, củ khoai hay ít trái cây, bà cho vào túi, dành để gửi cho mình. Có lần để dành mãi mà chưa gửi được, sắn chảy nhựa đen sì, khoai mọc mầm, trái cây thối hết, bà đành mang cho heo. Nghĩ mà thương. Một chút quà nho nhỏ thôi nhưng đó là tấm lòng của bà, tình yêu của bà gửi gắm vào trong đó. Nhiều khi nhớ cháu, bà nằm mà khóc. Mắt bà mỗi lúc một mờ đục, ngoài lý do tuổi già, còn thêm lý do nhớ cháu nữa. Thế mà mỗi khi nghĩ về bà, mình chỉ biết thương bà chứ chưa làm gì cho bà được. Mình đã muốn mua một cái chăn ấm cho bà đắp trong mùa đông, thế nhưng suốt từ mùa đông năm ngoái đến giờ… Nếu mẹ không gửi cho mình cái chăn thì mình đã quên việc này rồi. Bà tuổi cao sức yếu, cứ lần lữa mãi liệu rồi có cơ hội mà mua nữa không?
Thế mới biết, bà và mẹ luôn luôn nghĩ và mọi việc vì mình, còn mình có làm được gì cho họ đâu? Bà ơi, con xin lỗi bà. Con sẽ về và mang theo lời hứa từ mùa đông năm ngoái. Không phải vì cái chăn nhưng con biết bà sẽ ấm hơn.
NGÔ NGỌC TRANG