Ảnh: VNN
Buổi sáng, những đợt mưa trôi qua thành phố. Cả bọn ngồi túm tụm co ro dưới tấm bạt của quán cà phê quen thuộc góc đường. Cà phê mùa đông lười biếng nhỏ giọt, những gương mặt thức khuya trên bàn phím lười biếng nhả khói thuốc vờn trôi, uể oải nhìn ra đường vắng đang chao những giọt mưa. Quán không nhạc, vắng cả không gian hoa lá cành lẫn họa tiết của sắc màu gợi nhớ của một quán cà phê, nhưng lại có hương thơm cà phê tỏa lan trong mưa, có những chiếc lá rơi xuôi theo dòng cùng bong bóng nước vỡ tràn trước mặt.
Câu chuyện trong mưa chùng hẳn. Nhưng ai nấy lại ghiền gặp nhau mỗi buổi sáng. Sau đó vì việc ai nấy đi khi những giọt cà phê đen đã cạn sạch dưới đáy ly. Không bận tâm về khuôn mặt cô chủ quán cóc đẹp hay xấu, không bận lòng đến chỗ ngồi mưa tạt ướt nhèm nhẹp, chỉ có câu chuyện luôn được chắp nối, từ một bộ phim hay, cô bé có “xương thủy tinh” vì bệnh ung thư đã chết hay cả chuyện mang tầm cỡ quốc tế tận Triều Tiên, rồi quay về buổi giao ban ở tòa soạn. Kẻ nào muốn đi thì đi, ai ngồi lại cứ ngồi, ai vào cứ việc vào. Ai không góp chuyện thì cứ nghe và thong thả nhìn mưa, nghĩ lại những chuyện hôm qua và công việc hôm nay...
Thời tiết lúc này cũng lạ, Hà Nội đang lạnh, Sài Gòn mưa ngập trắng đường, cao nguyên vào mùa hoa dã quỳ lại đang tả tơi vì lốc và mưa dài ngày, còn miền Trung gối đầu qua những đợt bão lũ. “Muốn gửi cho em một tia nắng vàng” cũng chịu, chỉ có lá vàng xuôi dòng cùng bong bóng nước vỡ tràn. Sau những chuyến đi, sau bao công việc bộn bề và cả những gì đã nghe – đã thấy, lại cảm nhận cuộc sống như một cỗ máy luôn lao về phía trước đến ngột ngạt, lo âu và mệt mỏi. Giờ ngồi lại với cơn mưa nơi quán vỉa hè nhìn những chiếc lá xuôi dòng, tự nhiên muốn quay về tuổi thơ mà xếp chiếc thuyền giấy đem thả trôi để hò reo trong mưa…
Đúng giờ phải rời quán cóc nơi vỉa hè dù đang mưa. Bây giờ mới thấy cô chủ quán đẹp, nụ cười có chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền. Trời mưa ngoài đường cùng gió lạnh nhưng trong này, ấm lắm…
HUỲNH THẠCH THẢO