Thiếu nữ - tranh sơn dầu của Đặng Thị Thọ. (Chụp lại: D.T.X)
Năm 2007 vụt qua, bao vui buồn sắp thành kỷ niệm. Năm 2008 ngấp nghé đến. Trước thềm năm mới, tự dưng muốn làm một “cuộc tổng kết nho nhỏ” cho riêng mình. Ta đã làm được những gì, và đã để mất những gì trong một năm qua? Có điều gì khiến ta ngậm ngùi, tiếc nuối?
Thời gian trôi đi, và những chuyện dường như rất bình thường của ngày hôm qua, hôm kia sắp trở thành ký ức xao xuyến trong lòng…
Thời gian trôi đi. Soi gương, ta chợt thấy mái đầu chớm bạc, khóe mắt thêm vết chân chim. Khi tiếng chuông đồng hồ điểm trong thời khắc chuyển sang năm mới, con người xa thêm cõi tạm một chút để giật mình suy nghĩ nên làm gì có ích cho đời khi tuổi còn sung mãn.
Năm mới khiến cho người ta rạo rực thứ cảm xúc thật khó tả! Bắt đầu là không khí ấm áp, yên bình, man mác nhớ nhung một điều gì không rõ nét, khắc khoải đợi chờ một điều gì thật thiêng liêng sắp xảy ra mà không nói được bằng lời.
Năm mới mở ra như trang giấy trắng tinh để ta đặt bút ghi những dòng nắn nót. Không giống như bao ngày đã qua, ngày khởi đầu năm mới làm ta hứng khởi, phấn khích kỳ lạ! Như người nông dân bắt đầu gieo hạt trên cánh đồng, gieo theo mong ước về một vụ mùa bội thu, ta hăm hở bước vào một năm với bao dự định và quyết tâm để những dự định đó trở thành hiện thực.
TRẦN QUỐC CƯỠNG