Mẹ ơi!
Biết bao hy vọng mẹ đều đặt niềm tin vào con thế mà... con thật có lỗi với mẹ. Làm sao đây hở mẹ? Con ước gì có một cơn gió đưa con đi về quá khứ thì tốt biết mấy, con sẽ ứng xử thật đúng với hành động mẹ bảo con nên làm.
Qua đập Tam Giang - Ảnh: D.T.X
Con còn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi con nói dối mẹ là sang nhà bạn mượn vở, nhưng thật ra là con đi lên mạng. Mẹ đã rất lo cho con và đi tìm con khắp nơi. Khi không tìm được con, mẹ đã khóc và không biết con đi đâu. Mẹ sang nhà bạn con, nhưng vô ích. Thế là mẹ về nhà chờ đợi nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Đến 9 giờ đêm con mới về đến nhà. Vì không kiềm chế được bản thân, mẹ đã vô tình đánh con một cái bạt tai thật đau (đó là lần đầu tiên mẹ đánh con).
Con đã giận mẹ, nhưng mà mẹ ơi! Lúc đó thật sự con không hề hiểu ra chỉ vì lo lắng cho con mà mẹ đã ứng xử như vậy. Con biết mẹ giận con nhiều lắm. Và con hiểu, bao nhiêu việc mẹ làm là tốt cho con. Ngồi một mình dưới ánh trăng khuya, con tự suy ngẫm và hiểu ra, con đã sai. Con thật đáng để mẹ đánh thêm một cái bạt tai nữa. Nhưng mẹ đã không làm thế, mẹ đã ôm con vào lòng, và: “Mẹ xin lỗi con! Mẹ không cố ý!”. Đó là lời mẹ nói với con. Mẹ ơi! Mẹ thật tuyệt vời, con cảm thấy con là đứa trẻ hạnh phúc nhất vì con có mẹ tuyệt vời như vậy. Tối hôm đó mẹ sợ con nông nổi nên đã sang tâm sự với con và chỉ ra lỗi sai của con để con sửa đổi và cho con sự tự tin để học bài thật tốt cho ngày mai.
Qua trải nghiệm cuộc sống, con mới biết mẹ tuyệt vời như thế nào. Mẹ ân cần làm việc cật lực, vất vả ngày đêm để nuôi ba anh em con. Thế nhưng, chưa khi nào con thấy mẹ than phiền gì. Mẹ nhịn bữa ăn sáng để có tiền cho hai anh đang học đại học. Càng ngày, mẹ càng trở nên gầy còm, ốm yếu. Càng nhìn lại, con thấy “ghét” mẹ quá, sao mẹ không lo cho bản thân mình mà cứ nghĩ cứ sống cho người khác. Con sợ... rồi một ngày nào đó, mẹ cũng giống như bác Ba, lam lũ một mình nuôi con để rồi ra đi mà con mình chưa kịp báo đáp.
Đừng như thế mẹ ơi! Con không muốn như thế đâu. Con muốn có mẹ ở mãi bên con cơ!
Con đúng là một đứa con hư hỏng, nhưng có hư hỏng mấy thì mẹ vẫn bảo là con của mẹ. Mẹ ơi! Con hứa, từ nay con sẽ là một đứa con hiếu thảo. Con sẽ không để mẹ rơi nước mắt vì con nữa đâu, mà thay vào đó là những nụ cười trong niềm vui sướng mẹ mong con mình thành tài.
Con của mẹ!
saobang-hnhy@yahoo.com.vn