Bão đổ về!
Mẹ và cha chẳng biết căn nguyên sâu xa của bão, chỉ biết rằng sự tàn phá của nó khủng khiếp! Nó nhấn chìm nhà cửa, cây cối, gia súc…, nhấn chìm biết bao mồ hôi của cha mẹ, công chị chăm bón, công em gánh gồng…
Một góc quê
Năm nào ông trời cũng xô bão về miền Trung, tàn phá những nhọc nhằn tích góp của một năm chỉ trong nháy mắt. Cứ nghe đến bão là tất cả thuyền chài ra khơi phải nhanh chóng trở về. Mẹ lại tìm cách di chuyển thóc gạo, ngô khoai, gia súc… những thứ được gọi là quý giá nhất của người nông dân nghèo. Cha lo buộc lại mái nhà để giá lớn không tốc mái. Ôi nỗi lo của con người trước thiên nhiên! Và cứ thế, trong cuộc chiến không cân sức ấy, con người lại nhận về những nỗi đau, những mất mát…
Con về miền Trung khi cơn bão vừa đi qua. Người làng mình đang chạy vạy để lo giải quyết những hậu quả của nó. MẹÏ gọi đây là mùa bão đổ, con nghe đắng đót trong lòng. Mùa bão đổ cũng là mùa lo lắng, mùa run rẩy của con người. Rất nhiều người con xấu số đã vĩnh viễn ra đi trong bão. Mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha…
Ngôi nhà của cha mẹ quá bé nhỏ, và nó chẳng trụ được trước cơn bão ác nghiệt. Nó quằn quại trong bão, trong gió táp, cho dù cha đã buộc ghìm mái ngói cẩn thận từ khi mới nghe tin. Nhà ta bao lần đổ vì bão rồi nhỉ? Cha vẫn còn nhớ rõ diễn biến của từng cơn bão, vào năm nào tháng nào, thiệt hại của bà con ra sao. Cha nhớ hết…
Sau bão. Mẹ rưng rưng cùng cha dựng lại căn nhà nhỏ nhoi, xếp lại những viên gạch trong đống đổ nát, băng bó lại những vết thương của ngôi nhà, của mảnh đất nghèo do bão gây ra. Khuôn mặt cha hằn những vết chân chim, sự khắc khổ của thời gian, tuổi già. Ánh mắt mẹ trĩu nặng vì những nỗi lo toan khôn xiết.
Những cơn bão thử thách con người.
Nằm trong nhà trọ ngoài phố, con mơ ước có một ngôi nhà khang trang đón cha mẹ lên sống, an hưởng tuổi già, bù đắp những mệt mỏi ròng rã bao năm. Nhưng, biết bao giờ mơ ước đó mới trở thành hiện thực?
Thôi thì mẹ và cha ơi, con chỉ còn biết sống tốt, làm người tốt, để đừng gây thêm cơn bão nào khác cho cha mẹ nơi quê nghèo. Mong vai hai đấng sinh thành đừng oằn thêm nữa…
NGUYỄN VĂN HỌC