Khi ta mới sinh ra đã được mẹ đội cho chiếc mũ nhỏ xinh xinh tự tay mẹ cặm cụi may bằng sáu mảnh vải màu nho nhỏ hình tam giác kết lại. Mẹ còn tết một cái tua rua bằng những sợi len màu đính trên chóp mũ rủ xuống toòng teng thật đẹp. Chiếc mũ không phải để che nắng che mưa mà để che gió, giữ cho đầu ta luôn luôn được ấm.
Thanh niên tình nguyện đã làm sống lại hình ảnh chiếc mũ tai bèo - Ảnh: LÊ MINH
Khi ta chập chững biết đi, mẹ lại mua cho chiếc mũ vải khác lớn hơn một xíu, để che nắng khi được anh chị cõng đi chơi.
Ngày ta cắp sách đến trường, cha lại mua cho ta chiếc mũ mới có vành rộng và có thể che mưa, che nắng. Chiếc mũ cùng ta đến trường, cùng ta đi hái củi giúp mẹ, ra đồng chăn trâu giúp cha...
Chiến tranh nổ ra, bom đạn quân thù vung vãi khắp nơi, máu nhiều người đã đổ. Cha lại lấy rơm bện cho ta chiếc mũ để vừa che nắng che mưa, vừa đề phòng mảnh đạn mảnh bom rơi trúng đầu...
Bài học trên lớp, hình ảnh chiếc mũ tai bèo trong câu thơ của Tố Hữu qua giọng đọc của cô giáo trầm ấm thao thiết đưa hồn ta bay theo hình bóng anh giải phóng quân: “Ôi chiếc mũ tai bèo dễ thương như một bàn tay nhỏ/ Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành/ Sáng trên đầu như một mảnh trời xanh/ Mà xông xáo/ Mà tung hoành ngang dọc...” Và hôm nay, bao thanh niên tình nguyện đang làm sống lại hình ảnh chiếc mũ tai bèo trên mọi nẻo đường đất nước.
Lớn lên lập thân, lập nghiệp, bôn ba đây đó, gội gió gội mưa, ta thay không biết bao nhiêu chiếc mũ. Ngành thời trang cho ra đời nhiều mẫu mũ đẹp, đắt tiền với nhiều chất liệu khác nhau. Ta lại mua cho con, cho cháu những chiếc mũ hợp thời trang và... hợp túi tiền.
Tất cả những chiếc mũ đó là do cha mẹ ta, tự bản thân ta vì lo nắng lo mưa mà sắm để đội. Lại có mũ cứng, mũ mềm, có mũ rộng vành kiểu cách, có mũ nho nhỏ xinh xinh để điểm xuyết cho mái đầu được uốn, được gội rất “mô-đen”.
Nhưng sáng nay ta bỗng thấy trên khắp các nẻo đường, những người đi xe máy có cái gì đó giông giống nhau, nhìn kỹ thì ra tất cả mọi người đều đội một loại mũ được gọi chung: Mũ bảo hiểm. Biết rằng không phải ai cũng đã thích đội mũ trên đầu, dầu đó là một chiếc mũ vải. Nhưng tai nạn giao thông có thể ập tới bất cứ ai, bất cứ lúc nào gây cho xã hội, gia đình bao nỗi đau thương. Nhà nước, với một nghĩa nào đó như người mẹ lo cho toàn xã hội lại lo “sắm” những chiếc mũ khả dĩ có thể đem lại sự an toàn, tránh những hiểm họa tai ương cho dân. Người dân chưa chịu đội thì tuyên truyền vận động, kể cả xử phạt nếu không chấp hành... Tất cả cũng chỉ vì dân. Khi đó, chiếc mũ bảo hiểm không đẹp và “đáng ghét” kia có thể giúp ta tránh khỏi những chấn thương nguy hiểm đến tính mạng.
Cũng như ngày xưa... Đôi khi ta không chịu đội mũ khi đi ra nắng, ra mưa vì thấy vướng víu không thoải mái nên đôi khi bị mấy lằn roi của cha, nên nhiều lúc mẹ nhìn theo mà thấy buồn.
Ôi những chiếc mũ...
HỒ HẢI HIỀN