Tôi về quê đúng vào những ngày nắng nóng hầm hập. Năm nay nắng hạn kéo dài, sắn mía trên gò đồi như… luộc sơ qua lửa, mọi người ai cũng ngước cổ nhìn trời đợi mưa. Nhìn hàng rau ngót mới trồng năm ngoái giờ đang héo rũ lá, tứ bề im vắng nôn nao, mặt má tôi tiu nghỉu: “Nắng quá, trồng cây gì chết cây nấy!”. Miền quê mà, trồng cây vun vén cho cây, cầu mong mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu...
Hôm qua, trời làm giông. Những tia chớp loằng ngoằng lóe sáng. Những tiếng sét nổ ầm ì ở phía trời tây. Má ngước mặt nhắm nhẳng nhìn trời, xót xa: “Trời còn xa mưa quá!”. Trưa nay cơn mưa bất chợt ập xuống. Mưa đầu mùa mong manh nhưng làm cho cỏ cây đủ sức gượng sống. Nhìn hạt mưa rơi nhẹ nhàng chan hòa vào chiếc lá xanh, ánh mắt má trong trẻo, viên mãn lạ lùng. Cơn mưa làm mát dịu đất trời. Mưa đầu mùa đổ về, từ sâu trong lòng đất dâng lên hương vị ngọt ngào, lan tỏa...
Mưa gợi cho mỗi người một kỷ niệm riêng. Đối với tôi, đó là một kỷ niệm khó quên, dù cuộc đời trải qua bao nhiêu thăng trầm. Cách đây 10 năm, cũng là một lần mưa, vào tháng 8. Mưa không to, không dứt mau như mưa rào, mà ngược lại cứ lâm thâm, dai dẳng cả đêm. Nước bờ ao mấp men mé đường. Căn nhà nhỏ của tôi nằm cạnh bên hông trụ sở thôn mưa dột tình tang trên đầu gường. Má cuốn chiếu rồi cuốn mền mà cũng không né được chỗ dột, nửa đêm má lụi cụi xé mấy tấm bìa các-tông lận vào ruôi mè chỗ tranh rạ mục, cố xoay xở cho có chỗ tôi nằm. Cánh cửa bếp mưa tạt, mục nát trống một lỗ, con Miêu lén chui vào lục nồi ăn vụng, má ngồi tỉ mẩn cắt tấm tole hột mè đóng vào... Má bảo: “Không nhắc thì thôi, nhắc lại đến giờ vẫn thấy tủi.”
Mấy năm nay tôi xa nhà, nghe mưa tháng chín tháng mười rào rào trên tán lá cây. Mưa cuộn tròn những bong bóng bướng bỉnh. Nhìn mưa rơi giữa phố thị lòng tôi cồn cào, day dứt nhớ quê. Bất chợt tôi muốn thốt lên: Giờ này má làm đồng về chưa? Tôi bồn chồn, nhớ lại, một năm ở quê má dầm mình trong mưa không biết bao nhiêu lần, người má nhỏ thó gánh lúa tha thểu đi dưới mưa nguồn. Chiếc nón cũ mèm của má đội đi trong mưa dầm dề mềm oặt... Những lần đó, tôi thường hỏi sao má không về sớm, má thường trả lời những câu đại loại như, ráng nhổ cho xong lối cỏ, cắt cho đầy ky rau muống... Có chiều mưa rảnh rang, má ngồi sên đường với đậu phộng rang, tôi bưng một tô chạy ù qua bên nhà bà Hai ngồi ăn chơi cùng mấy đứa bạn. Sau lần đó ngoại bệnh, má dắt tôi về thăm, ngoại trách sao lâu quá mới về, má tần ngần: “Năm nay cỏ lúa nhiều quá… Vả lại chờ mưa gieo xong đám đậu phộng bên triền soi rồi về chơi cho thong thả”. Ngoại trầm ngâm, buông câu thở dài: “Làm nhà quê biết bao giờ cho hết chuyện”.
Nhiều lúc tôi choáng ngợp bởi công việc nơi phố thị đông người, sức ép công việc nặng nề làm tôi nhiều đêm mất ngủ. Thi thoảng có những cơn mưa đổ về như vỗ về, ru tôi một giấc ngủ êm đềm. Bảnh mắt ra, tôi thấy lòng mình trắc ẩn...
MẠNH HOÀI