Không còn email với tin chờ, những cuộc họp và những cuộc… phải cụng ly. Mình đã thoát khỏi đám đông trong thành phố, mang theo chiếc máy ảnh, chạy ra bãi soi sông Ba để ngắm… nắng.
Phù sa - Ảnh: HIẾU NGỌC
Mặt trời xuống, đã sắp chạm vào đỉ nh dãy núi phía tây xa mờ. Mặt sông đã chuyển sang một sắc mơ màng. Những mảng sáng mới vừa phất ngang chiếc áo ảo diệu lên những bãi soi yên ả.
Các em nhỏ ngồi câu cá, có mấy chú chuồn chuồn ớt thản nhiên đỏ rực trên chiếc cần câu. Những chiếc đò đầy cỏ đang chở những vệt nắng cuối cùng chầm chậm qua những lạch sông vắng. Và phía xa, đàn bò đủng đỉnh về xóm trong ráng chiều.
Ở thời khắc này, mấy ông “thầy” cầm máy ở cơ quan mình đã dạy rằng: Đây lại cơ hội tuyệt vời của nhiếp ảnh, khi nắng trở thành nguồn sáng xiên đặc biệt dân trong nghề gọi là cross-light, dễ tạo hào quang lên mọi cảnh vật, để giúp ta có được những bức ảnh nghệ thuật.
Sau bao ngày hì hục chụp, nhưng chẳng được mấy bức ra hồn, mình đã phát hiện ra rằng, ta thường xuyên bị “kéo” ra đây không chỉ vì tình yêu nghệ thuật bấm máy. Mà chính cây cỏ và hương đất, bầu trời và tiếng chim… cùng cái nắng vô cùng huyền mị lửng lơ trên mặt sông kia, đã quyến dụ mình lúc nào chẳng biết.
Trí óc ta lại quay về bãi sông quê Bánh Lái của ngày nhỏ.
Ở đó mình tuổi trạc các cậu bé đang câu cá kia thôi, ngày nào cũng trốn người lớn đi tắm sông, rồi mải mê dõi theo những cú rơi thẳng đứng xuống mặt nước của loài chim bói cá. Mình đã cùng chúng bạn bày ra bao nhiêu trò nghịch ngợm trên những soi dưa. Những bãi soi nồng nàn hương đất ấy, đã cho bọn mục đồng biết đọc cổ tích, gần hơn với những giấc mơ An Tiêm, để lớn lên thành người.
Rồi từ bến sông quê, mình đã đi qua bao nhiêu dòng sông trong cuộc đời …mà không kịp nhớ hết những chiều nghiêng nắng xuống những dòng sông ấy.
Đó có thể là một chiều ráng đỏ trên dòng Hàm Luông mênh mang, làm cả bọn sinh viên gốc miền Trung lần đầu giáp mặt miền Tây, thích thú làm một trận té nước suýt bị chìm đò.
Hoặc là cảnh hoàng hôn rơi xuống mái rừng nhuộm tím đoạn sông vắng bên chân đèo Tô Na hoang dại, trong chuyến du khảo ngược Đường 7 cũ của nhóm phóng viên trẻ hơn mười năm trước.
Hay lúc mình bị lỡ chuyến xe đò cuối ngày, phải bắt hon đa ôm từ PlâyCu ngược qua Kon Tum, trong cảnh bụi đỏ và hoa quì vàng cuối mùa của bắc Tây Nguyên, để tình cờ được thấy một hoàng hôn trôi ngược về hướng mặt trời với dòng Đăkla kỳ lạ. Cũng như một nhóm bạn mình, bỗng dưng sao lại trôi ngược về đây.
Những giọt nắng cuối ngày trên sông dịu êm và bình thản, rực rỡ mà không hân hoan như lúc bình minh, nó luôn dung chứa tâm trạng, như muốn nói một điều gì, trước khi tắt hẳn, để trả lại những giây phút thảnh thơi sau một ngày rực cháy. Trong khung cảnh ấy, thật kỳ lạ, cứ muốn hướng ta làm một chuyến viễn du ngược về phía thượng nguồn.
NHẬT NGHIÊU