Chính là hội hoa đăng của sắc đỏ, sau khi mùa hoa gạo khép lại nhường chỗ cho những tán phượng non tươi. Ta như thấy những mảng trời bị thiêu cháy. Nhưng không hề cháy rụi, màu đỏ cứ thắp lên như thế, cùng với tiếng ve cho đến khi vạc mùa. Ai đó lại cất tiếng hát chia tay, những chiếc giỏ xe chở đầy mùa nhớ. Chở hoa phượng, mùa hè hay chở cả một tình yêu đang được thắp lên, chở tình anh tình em, và chở cả những cơn mưa bất chợt.
Em nhặt mùa hè - Ảnh: L.MINH |
Áo ai đỏ kia vừa đi ngang phố, như dáng em, xa nhau mấy mùa là mấy mùa nhung nhớ. Ta vẫn chất lên xe, bâng khuâng trong mùa phượng và tìm dáng quen. Nhưng không, đó là dáng một thiếu nữ thanh lịch, vẻ đẹp khiến ta nhầm tưởng là em đã về. Nếu là em thì mùa vẫn đẹp thế, hoa vẫn đỏ thế, phải không?
Ta yêu phượng cũng bởi vì yêu em. Cái tên Phượng quyện vào em, tuy hai mà một. Phượng ơi, hạ ơi, màu đỏ nào nung nấu ta đâu, em giấu ta nơi nào, hay vì quá say em nên mất hút trong đáy sâu lúm đồng tiền? Cành phượng nào trao tay, con phố nào thường đi dạo.
Giờ ở quê, chắc mẹ vẫn hứng nước mưa để em từ phố về đun nước gội đầu. Em vẫn thích gội đầu bằng nước mưa mẹ đựng trong những chiếc chum nhỏ dưới gốc cau. Ta nghe bên thành giếng khơi tiếng thảng thốt của lời tình, nghe như tiếng đập của con tim mình. Mẹ hỏi sao Phượng không về? Nhớ quá, những ngày mưa…
Mướp và sen là đặc trưng của hạ thôn quê. Con đường đi học thời cấp ba của chúng ta cũng rừng rực phượng mùa hè. Nên vì thế mà ngập tràn kỷ niệm. Em có còn nhớ một kỷ niệm nào thương mến trong tim?
Lúc này đây, đạp xe giữa phố và bất chợt cơn mưa ào ạt đổ về. Ta lại muốn có em ngồi sau, và chúng mình lại đi trong mưa như ngày trước. Em lại đứng lên, xòe bàn tay ra đón lấy rừng hạt mưa ràn rạt, và cười. Tiếng cười làm rộn ràng cả những giọt mưa. Sau cơn mưa, bầu trời quang và trong xanh, những tán phượng tươi rói hiên ngang rũ mình trong nắng nhẹ để ngày mai, khi bình minh lên, nắng gắt, nó lại rực rỡ cười như chưa từng chịu một cơn mưa.
NGUYỄN VĂN HỌC