Lần đầu tiên thấy tàu lửa chạy trên đường ray dài ngoẵng, tôi liên tưởng đến con sâu xanh bằng ngón tay cái dài lốp ngốp, có nhiều nấc như tàu lửa thu nhỏ, bò ủn ỉn trên phiến lá xanh mơ. Lớn lên tôi mới hiểu vì sao người ta gọi tàu lửa là đoàn tàu, mới biết có những ca khúc rất hay về đoàn tàu thống nhất nối liền hai miền Nam - Bắc, như bài “Tàu anh qua núi”, “Đoàn tàu mùa xuân”.
Người ta gọi tàu lửa là đoàn tàu chứ không gọi là chiếc tàu, con tàu… vì nó dài, gồm nhiều toa nối với nhau. Khi tàu chạy, các gon tàu chuyển động rầm rào trên đường ray. Lúc nhỏ, mỗi lần lùa bò ra đồng, chợt thấy tàu lửa chạy xình xịch, tôi và lũ bạn reo lên thích thú. Đoàn tàu đã chạy xa tít, tôi còn trông theo nuối tiếc.
Tàu lửa không chỉ ấn tượng ở hình dáng, mà còn ấn tượng ở tiếng còi vang lên rất to, rất xa và rất dài. Hồi nhỏ, tôi có vài lần cùng mẹ đi tàu về quê ngoại để ăn đám giỗ. Hai mẹ con đi tàu chợ, loại tàu hay dừng ở nhiều ga để đón khách. Có những chuyến tàu người ta gọi là “tàu suốt” vì nó không dừng lại ở những ga nhỏ. Tôi đi tàu với niềm háo hức khó tả. Tiếng còi tàu làm tôi hồi hộp mỗi lần theo mẹ ra ga để về thăm quê. Mọi người khẩn trương tìm chỗ bước lên gon tàu, trong khi trên gon lại có những người hối hả bước xuống ga. Mẹ một tay ôm chồng bánh tráng, một tay bồng tôi lên phía cửa gon tàu để chen vào trong giữa đám người nhốn nháo.
Hai mẹ con ngồi chưa ấm chỗ, đoàn tàu chợt rùng mình chuyển động sau khi kéo một hồi còi dài đầy uy lực. Tiếng xình xịch vang lên, mọi người lắc lư nhè nhẹ. Khi tàu chạy có trớn, tiếng động càng lớn, đôi lúc nghe như tiếng gầm từ trên núi cao chuẩn bị mưa đổ, nước cuốn. Tuy nhiên, những tiếng động ấy không làm mất đi niềm vui sướng khi tôi được đi tàu.
Tôi lớn lên, cùng bạn bè hàng xóm đi học xa nhà. Chúng tôi nhiều lần ôm cặp, nhảy tàu. Đêm nằm ngủ, tiếng còi tàu còn rúc lên trong giấc mơ.
Khi biết buồn, biết suy tư cũng chính là lúc tôi để ý đến những giọt nước mắt rơi trên sân ga. Đó là những cuộc chia ly trong những buổi chiều ảm đạm. Tiếng còi tàu vang lên, khoét nỗi buồn trong lòng kẻ ở, người đi. Đó là những trưa trên sân ga buồn hiu hắt, những đôi trai gái tay trong tay không muốn rời nhau dẫu tiếng còi tàu đã vang lên giục giã.
TRẦN QUỐC CƯỠNG