Có vùng đất nào nắng chan chát như vùng biển miền Trung? Không chỉ có nắng như trút lửa trời mà nơi đây còn có gió xao xác xóm làng, gió khô môi thiếu nữ. Ấy thế, trong nắng gió miền Trung hừng hực như chảo lửa, có một loài hoa màu đỏ thản nhiên trổ, âm thầm khoe sắc.
Hoa như thách thức với nắng gió: “Ta không sợ sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Ta là loài hoa bất tử, không gì có thể khuất phục được!”. Những cây bàn chải vươn mình trong tư thế chống chọi với thiên nhiên bằng rừng gai tua tủa màu nâu đỏ, bằng thân mình như những bàn tay nối nhau xanh biêng biếc. Thật diệu kỳ! Cái giống cây ai nhìn thấy cũng sợ ấy lại trổ hoa đỏ. Mỗi lần xa quê, ta không sao quên được loài hoa rực rỡ trong nắng cháy. Hoa úa tàn, nhưng còn dâng tặng cho trẻ con những trái bàn chải đỏ thắm.
Ảnh: Dương Thanh Xuân
Một lần em đến quê tôi, ngạc nhiên khi thấy cát trắng trải dài ngút ngàn với không biết cơ man nào là bàn chải như ở quê tôi. Em ngây thơ hỏi: Đất này ai trồng bàn chải nhiều thế? Những bông hoa bàn chải vừa nhú như những búp sen có một chút sắc vàng xen lẫn màu đỏ, những trái bàn chải đầu tròn tròn thắm đỏ.
Nhớ ngày còn thơ ấu, tôi và cô bé nhà hàng xóm hái trái bàn chải, gọt bỏ những cây gai như những sợi lông măng, cùng nhau ăn, nghe đầu lưỡi nhơn nhớt, ngòn ngọt thú vị. Hai đứa nhìn nhau, môi đứa nào cũng đỏ chót, chợt phá lên cười ngặt nghẽo. Vào buổi trưa, trên những cồn cát trắng mịn màng, thi thoảng có những đứa trẻ len lén cha mẹ hái trái bàn chải về cắt ra từng khúc dằm vào nước lã để chơi đồ hàng, giống như ngày xưa chúng tôi hái trái mồng tơi chín bóp nát trong nước lã để cho ra một loại màu tím. Màu trái bàn chải và màu trái mồng tơi thời thơ ấu, và hồng mãi, tím mãi trong ký ức của chúng ta.
TRẦN QUỐC CƯỠNG