Trong bốn mùa mà thiên nhiên ban tặng cho con người thì mùa hè là mùa mang nhiều hương sắc của hoa thơm quả ngọt nhất. Cứ mỗi độ hè sang, trong ký ức nhiều người lại ùa về những kỷ niệm gắn với hoa bằng lăng, với chùm phượng vĩ, với mặt hồ ngát hương sen… Song, mấy ai nhắc đến chiếc lá sen dung dị đến an lành.
Sen hồng - Ảnh: TL
Vừa chớm hè, những chiếc lá sen đã ngoi lên, dập dềnh trên mặt nước, xoè ra đón lấy những giọt sương đêm và ánh mặt trời. Nhìn những giọt sương đêm đọng trên lá sen mỗi bình minh, ta lại nghĩ đến ánh mắt người thiếu nữ long lanh, biêng biếc, trong veo đang ngước nhìn.
Hai mặt của lá sen mang hai sắc màu khác nhau. Ở trên bờ ao nhìn xuống, lá sen thẫm xanh nối tiếp nhau, có khi phủ kín cả mặt hồ. Mặt dưới của lá sen lại bạc mờ phấn bụi, chỉ e ấp đón ánh mặt trời qua sóng nước mà thôi.
Từ khi có lá sen, mặt hồ cũng vui nhộn hơn với những chú nhái nhỏ, những cô nàng ếch xanh nô đùa. Lá sen to xoè ra, có khi trở thành chiếc nôi đu đưa theo nhịp gió vỗ về giấc ngủ cho những chú nhái bén, hay là chiếc võng cho những anh côn trùng nghệ sĩ nằm vểnh râu nghe gió dạo điệu nhạc chiều. Có khi, lá sen là sân chơi của những loài côn trùng hiếu động thích chơi trò rượt bắt. Cũng có khi lá sen trở thành nơi trú mưa, cho lũ côn trùng mải mê rong chơi, lúc mùa hạ dỗi hờn làm mưa bất chợt.
Lá sen chỉ ngát xanh khắp hồ được một khoảng thời gian ngắn thì nhường sắc màu cho hoa sen. Cuối tháng tư, đầu tháng năm là mùa sen trổ hoa, màu xanh của lá sen giờ đây làm nền để sắc hồng, sắc trắng của hoa sen nổi bật. Bởi vậy mà có khi người ta bất chợt quên mất sự hiện hữu của lá sen để tập trung vào những đóa sen đang vươn mình khoe sắc tỏa hương. Vậy nhưng lá sen vẫn bền bỉ xanh, xanh cho đến khi hè qua thu tới mới chịu ngả màu lặn xuống đáy hồ, dâng mình thành bùn nuôi dưỡng ngó sen.
Mỗi sáng tinh mơ, khi sương còn che mặt người, những người dâu hiền vợ đảm lại chèo thuyền ra đầm nghiêng lá sen hứng lấy những giọt sương đêm đưa về ướp chè để dâng bố mời chồng và đãi khách quí.
Mỗi lần nhà có người đi đâu xa, mẹ lại xuống bếp thật sớm lúi húi nấu xôi rồi gói trong lá sen để mang theo. Lúc đói, mở gói xôi có mùi sen thơm thoang thoảng ra ăn, lòng lại da diết nhớ quê nhà, lại mong làm tốt mọi việc để không phụ tấm lòng chờ mong của mẹ.
Lá sen còn là chiếc dù che mưa che nắng cho lũ học trò trường huyện chúng tôi. Trời bất chợt đổ mưa, hai đứa cùng che chung một chiếc lá sen, mắt nhìn e ấp lúng liếng để rồi cứ mong mỗi lần tan học trời lại bất chợt mưa rào.
Hè sang, nếu có cơ hội về các miền quê, bạn nhớ dừng chân ngắm các đầm sen, ao sen, ngắm màu sắc dung dị đến an lành của lá sen để cho tâm hồn tĩnh lặng, thư thái…
VÕ THỊ ÁNH HỒNG