Vừa tiến vào cổng, hai đứa cháu ngoại đang ở trong sân, chúng khoát tay ra hiệu tôi đừng chạy vào. Trông chúng căng thẳng nghiêm trọng quá! Tôi thắng xe lại. À, hoá ra chúng đang rình bắt chuồn chuồn! Chúng đang bò rón rén đến bụi bông mẫu đơn...Ngón cái và ngón trỏ ngoác ra như gọng kìm. Mắt chong, mồm há, hồn trí chạy cả ra bên ngoài! Tôi tắt máy xe, theo dõi và nín thở cùng chúng!
Tuổi thơ - Ảnh: KIM TUẤN
Ồ, ngày trước, ông ngoại cũng thế! Nhưng ông ngoại bắt chuồn chuồn “nghề” hơn các cháu nhiều! Những loại chuồn chuồn Ma, chuồn chuồn Mực, chuồn chuồn Bọt Nước, chuồn chuồn Bầu...ông ngoại chẳng thèm, tha hết! Chỉ ròng bắt chuồn chuồn Ớt Sừng mà thôi! Chúng màu đỏ chói, cánh rộng, trông hoành tráng lắm!
Ồ, có một thằng cháu ngoại vừa tóm được một con chuồn chuồn Ớt...Ôi! Trời ạ! Tuyệt quá! Đúng là chuồn chuồn Ớt Sừng! Thằng này giỏi! Còn thằng kia chẳng được con nào, mặt mũi tiu nghỉu như mèo mắc mưa! Chà, nghiêm trọng đã qua. Căng thẳng đã qua! Tôi lại nổ máy xe, chạy vào...
Con chuồn chuồn Ớt Sừng quá đẹp. Chuồn chuồn ngày trước và chuồn chuồn bây giờ vẫn thế, không thay đổi! Xin cảm ơn chuồn chuồn, một biểu tượng tuổi thơ của những ai sống nơi thôn dã!
Tôi bỗng nhớ tháng trước đây, vào một buổi chiều trời sắp mưa, không khí đượm hơi nước mát rượi. Tôi đã gặp vô số chuồn chuồn:
“Chuồn chuồn chiều nay sao nhiều quá thế/ Bay rợp cỏ xanh trên đất chưa cày/ Trời sà thấp gió rì rào kẽ lá/ Thì thầm chuyện gì không cho ta hay/ ...Chuồn chuồn chiều nay sao nhiều quá thế/ Đang lướt lên nhào xuống hàng đàn/ Lao tới vút ngang rối ren cả mắt/ Ngoạn mục làm sao đẹp quá trong đời/...Một vùng không gian chuồn chuồn chiếm lĩnh/ Con chim lủi ngang không dám bay lên/ Mây cúi thấp như nhìn cho rõ/ Chú nào bay sai tông thẳng vào tôi/ ...Một trời chuồn chuồn một trời hạnh phúc/ Hồn tôi trên lưng trên cánh chuồn chuồn/ Cánh chuồn chuồn không bay không được/ Đang say bay chở thơ ấu tôi về/ ...Tôi chôn chân giữa đám chuồn chuồn/ Diễm phúc nào hơn một kiếp nhân sinh/ Xin cảm ơn đời cho tôi gặp gỡ/ Trăm ngàn chuồn chuồn đan kín quanh tôi/ Hơn nửa đời nay thấy đời ngoạn mục/ Nhưng của thiên nhiên ...đâu phải con người!”...
Tôi hỏi đứa cháu ngoại:
- Cháu bắt chuồn chuồn để làm gì?
- Để coi!
- Coi để làm gì?
- Để thả!
- Thả để làm gì?
- Để bắt!
Ối trời! Trên cả tuyệt vời! Thế đấy! Công việc trẻ nhỏ là thế đấy! Một vô ích hạnh phúc! Hạnh phúc vì hồn chúng đã đậu trên lưng trên cánh chuồn chuồn!
NGÔ PHAN LƯU