Vài năm nay, mỗi lần ra Hà Nội, tôi lại thấy xao lòng. Xe bon bon trên đường cao tốc từ Nội Bài về trung tâm thành phố, hàng loạt công trình xây dựng mới ken dày tầm mắt. Thủ đô thời hội nhập tương tự bất kỳ đô thị nào ở nước ta cũng phình to ra để gánh sức ép dân số cũng như những đòi hỏi khác của tăng trưởng kinh tế. Rẻo đất làng hoa Nhật Tân ngày xưa đã thành Khu đô thị
Làng hoa Bình Kiến – Ảnh: D.T.X
Hà Nội trong tôi không hề có chiếc lá vàng ướt nước Hồ Gươm hay khe khẽ đợt gió Hồ Tây cuối thu, nhưng Hà Nội thăm thẳm trong mắt ông ngoại tôi. Rời Hà Nội hơn năm mươi năm rồi, ông ngoại tôi đã xa nơi chôn nhau cắt rốn lâu lắm rồi. Hết chiến tranh rồi đến nghèo khó, góc phố Khâm Thiên ôm ấp tuổi thơ và tuổi trẻ của ông ngoại vừa nhạt nhòa vừa đau đáu. Khi nhà tôi có bát ăn bát để thì ông ngoại đã già, không thể ngồi tàu xe xuôi ra Bắc. Hơn nữa, thế hệ ông có còn mấy người đâu. Có lần tôi gợi ý: “Cháu đi công tác Hà Nội, mua thêm cái vé máy bay cho ông đi cùng nhé!”. Ngoại nhỏ nhẹ cảm ơn, nhưng hướng nhìn mơ hồ về miền ký ức nào xa lắm.
Hình như gần một thập niên, ông ngoại tôi không còn thú chơi hoa đào nữa. Tết năm ấy, một người bạn nối khố gửi một cành đào từ Hà Nội vào Tuy Hòa cho ông ngoại. Cành đào rất đẹp, ngoại nâng niu đặt nơi trang trọng nhất phòng khách. Bẽ bàng thay, cành đào chưa nở hết với gió xuân thì ngoại nhận được tin người gửi tặng hoa đã qua đời. Suốt mấy đêm, ngoại ngồi bên cành đào thờ thẫn uống chè suông. Rồi cành đào chỉ còn trơ những nhánh khô, không thể giữ mãi được. Lúc vứt cành đào lên xe rác, ông ngoại cứ đứng ngẩn ngơ. Đứa em gái tôi năm ấy mười hai tuổi, thấy ông ngoại tiếc cành đào nên chạy theo xe rác để…đòi lại. Thế nhưng, xe rác cứ tít tắp dần và đứa em gái tôi òa khóc.
Liệu có một ngày nào đó, tôi sẽ nói về làng hoa Nhật Tân như kỷ niệm của quá khứ chìm khuất giữa mênh mông? Thú thật, tôi không dám nghĩ tới, vì tôi đang sống ở Gò Vấp, một địa chỉ trồng hoa nức tiếng của Sài Gòn mà cũng chẳng biết những người trồng hoa ở đâu. Bốn bề chỉ thấy nhà cao nhà thấp đẩy lùi làng hoa Gò Vấp vào nhớ nhung của những người sống bằng hoài niệm. Biết trách ai đây? Tôi tự nhủ có lẽ bản thân lãng mạn quá, nên mới đoái vọng những sắc hương không còn phù hợp với đô thị rộn ràng mưu cầu thực tế lợi danh! Tôi thương làng hoa Nhật Tân vì những cành đào phai theo tóc bạc ông ngoại tôi. Tôi thương làng hoa Gò Vấp vì mỗi sớm mai tôi thức dậy ngó quanh toàn chộn rộn người xe.
Tôi có cậu bạn từ năm lớp 9 đã bỏ học, ở nhà quyết theo nghề trồng hoa. Cậu bạn tự nhận không có tư chất học hành, và sống giữa làng hoa nên yên tâm cắt cành, tỉa ngọn, bón phân cho mỗi chậu hoa. Ai ngờ cơn sốt đất ùa lên, vườn tược chuyển thành phố xá, cậu bạn ra đường…chạy xe ôm. Tình cờ gặp lại, cậu bạn than thở: “Phương tiện giao thông cá nhân nhiều lắm rồi, nghề xe ôm chết đói đến nơi!”. Tôi không biết an ủi làm sao, nhưng lúc tạm biệt bắt lấy bàn tay vốn có nghề trồng hoa đã lâu không được trồng hoa của cậu bạn mà cảm giác nhoi nhói một điều gì vắng lặng… Lẽ nào có những trường hợp mà chúng ta chỉ nhận ra cái đẹp trên đời vì chắc chắn có lúc nó không tồn tại nữa?
LÊ THIẾU NHƠN