Đó là cái chai bằng men gốm có hoa văn màu xanh tím “made in Việt
Chai củ tỏi đó là kỷ vật của ông cố, ông nội tôi. Sang đời cha tôi, dẫu nó chỉ là cái chai men gốm bình thường, trông cũ kỹ, nhưng được tham dự nhiều chuyện hệ trọng của đời người. Đầu tiên là chuyện cưới hỏi của chị cả, anh trai rồi lần lượt đến đám cưới của các chị gái và người sau cùng trong gia đình là tôi. Chai củ tỏi dùng để đựng rượu. Nói chính xác là đựng khoảng một xị rượu để người lớn mang đi thưa chuyện cưới xin.
Cứ mỗi lần cha đi nói, đi hỏi vợ cho con cháu, người thường mang theo chai củ tỏi đựng đầy rượu gạo, miệng chai được đậy kín bằng nút cây điên điển.
Trước lúc thưa chuyện bên đàng gái, rượu được cha tôi rót ra những cái ly nhỏ kèm theo những lời thưa gởi hết sức bài bản. Trong trường hợp hai bên gia đình chưa thống nhất ở điểm nào thì dần dần tháo gỡ, khi bên đàng gái đã chấp nhận thì họ uống ly rượu mời của bên đàng trai.
Tôi không biết đầy đủ, chính xác là cái chai củ tỏi nhà tôi đã lên đường kết tóc xe tơ cho bao nhiêu đôi vợ chồng để bách niên giai lão. Nhưng hầu như tất cả con cháu của gia tộc và bà con hàng xóm có chuyện cưới xin đều đến nhà tôi mượn chai củ tỏi.
Biết bao nhiêu năm trôi qua, chai củ tỏi nhà tôi vẫn còn nguyên lành. Những lần sắp xảy ra chiến sự, cha tôi đào hầm sâu bỏ tất cả xoong nồi, chén bát và cả cái chai củ tỏi cất giấu trong lòng đất. Sau cuộc chiến, gia đình tôi trở về nhà, đào các vật dụng lên. Cái chai củ tỏi cùng những thứ khác không hề bị sứt mẻ.
Có người đến nhà tôi chơi, nhìn thấy cái chai củ tỏi liền ngỏ ý muốn mua, nhưng cha tôi từ chối khéo léo: “Đây là kỷ vật từ đời ông cố để lại, tuy giá trị về mặt vật chất không đáng là bao, nhưng giá trị về tinh thần rất lớn”. Sau này, mỗi lần chai củ tỏi “thực thi nhiệm vụ” xong, mẹ liền đem cất ở một nơi kín đáo. Vì vậy chai củ tỏi nhà tôi còn lành lặn đến bây giờ.
Chai củ tỏi nhà tôi vẫn chỉ dành để đựng rượu suông mang theo nói chuyện cưới xin, tết nhất. Và thi thoảng người hàng xóm vẫn sang mượn chai củ tỏi đi nói vợ cho con em của họ. Mỗi lần như vậy, tôi cứ sợ không may chai củ tỏi bị bể thì nguy, nhưng nếu căn dặn người mượn bảo quản lỹ lưỡng thì đâm ra quá coi trọng vật chất. Vậy là không dám dặn, cứ thấp thỏm vì kỷ vật này quá quí giá.
TRẦN QUỐC CƯỠNG