Tôi mở cửa, bước ra vườn. Trời cuối năm se se, man mác lạnh. Gío xạc xào lách qua cành cây kẽ lá. Trên đỉnh Hòn Mưa, những ngôi sao đêm cháy rực, nhấp nháy hoài như muốn nói điều chi. Chợt thức dậy bồi hồi những cảm xúc miên man về một vùng quê chẳng phải nơi cắt rốn chôn nhau nhưng đã bao năm rồi gắn bó với mình như máu như thịt.
Đồng Xuân! Mới đó mà đã hơn hai mươi năm, tim tôi đã đi về nhiều nỗi vui buồn với vùng đất sơn thuỷ hữu tình có diện tích 105.400 ha và hơn 4 vạn dân này. Đồng Xuân! Chính ở nơi đây, vào năm 1930 lịch sử, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Phú Yên ra đời. Chính từ mảnh đất đồi núi chập chùng này, những hạt giống đỏ đã thầm lặng nhưng mạnh mẽ nẩy mầm, sinh sôi nẩy nở, đơm hoa kết trái rồi phát tán ra khắp nơi trong tỉnh, bất chấp sự khủng bố đọa đày của gông cùm bạo tàn thực dân Pháp. Có thể nào quên được hình ảnh Phan Lưu Thanh, người Bí thư chi bộ đầu tiên đã bình thản mỉm cười khi nghe tên công sứ Phuy-ri-ê Ga-ren (Furier Garel) tuyên án mình 12 năm tù khổ sai tại phiên tòa xử những người cộng sản và quần chúng yêu nước vào tháng 8 năm 1931 ở Sông Cầu. Bị tên công sứ đánh vào mặt, anh vẫn ung dung mỉm cười và cuối cùng, tên thực dân già đời trong cái nghề đánh giết những người cách mạng thuộc địa đành phải buông tay bất lực trước khí phách kiên cường của chàng thanh niên yêu nước, yêu lý tưởng đã chọn hơn cả sự sống bản thân mình. Không tính bản án chung thân dành cho đồng chí Trần Toại - đại diện Xứ ủy Trung kỳ cũng bị bắt trong cái đận gieo neo ấy - tổng số án tù mà Phan Lưu Thanh và các đồng chí trong cái chi bộ cội nguồn phải nhận lãnh vì “tội” yêu nước thương nòi là gần tám mươi năm - một số tổng khiêm tốn so với nhiều số tổng khác hồi bấy giờ nhưng nói sao cho hết bao hy sinh mất mát trong những ngày mà Đảng ta còn chưa hết tuổi thôi nôi như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ (Tố Hữu). Chín năm gian khổ kháng chiến đánh Pháp vừa xong, chưa kịp ngơi tay để gầy dựng, làm ăn cho đong đầy những mùa vàng no ấm, lại phải đấu tranh chống Mỹ, rồi bước vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thống nhất theo con đường chủ nghĩa xã hội, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, trên mảnh đất này, có ai tính được, đong được bao nhiêu máu của những người cộng sản, của các tầng lớp đồng bào đã đổ xuống cho tự do độc lập, cho quyền được sống ra người của ngày hôm nay?
Trên mảnh đất này, đã có hơn một ngàn hai trăm người giã biệt gia đình, bạn bè, ruộng vườn, mái trường ấu thơ ra đi chiến đấu và đã không bao giờ trở về nữa. Máu các anh các chị đã thấm đẫm từng lá cây ngọn cỏ, từng tấc đất quê nhà. Máu tuôn nóng hổi trên những ngõ quê sáng thu hanh hao của xã Xuân Sơn, máu đen xạm đầy uất hận trên vách tường biệt giam nhà lao chi khu La Hai, máu loang lổ đèo Ngang, máu rơi trong thoi thóp ánh chiều trên những luống cày Xuân Quang, Xuân Phước... Đôi vợ chồng đảng viên cộng sản Nguyễn Nghiêm - Nguyễn Thị Nhẫn lần lượt ngã xuống vì nghĩa lớn cách nhau chưa đầy mười năm. Anh du kích Nguyễn Hường bị thương nặng sau trận đánh ngoan cường ác liệt và rơi vào tay giặc. Trước những đòn tra tấn dã man, anh vẫn giữ vững vẹn toàn khí tiết. Trước khi thở hơi cuối cùng, anh hô to ba lần: “Đả đảo đế quốc Mỹ!”, “Hồ Chí Minh muôn năm!”. ở vùng cao Thồ Lồ - Phú Mỡ xa xôi, đồng bào dân tộc Bana buôn Phú Đồng một tấc không đi, một ly không rời, bám đất bám làng cưu mang, đùm bọc cách mạng, bất chấp quân thù càn quét ác liệt, đánh bom hay rải thuốc độc quyết triệt hết đường sống. Trên mảnh đất này, những Tô Trác, Nguyễn Thị Mười, Ngô Trọng Tía và biết bao anh hùng vô danh khác đã sống đánh giặc ngoan cường, chết kiên trung bất khuất đâu phải để cho bây giờ, trong cái tập thể rộng lớn vốn dĩ rất đỗi yêu thương và kết đoàn chặt chẽ, rất đỗi tự hào của Đảng ta, của nhân dân ta nảy nòi những con sâu làm rầu nồi canh, những kẻ ăn bẩn nói xàm nhân danh các chiêu bài, động cơ “dân chủ” cầm dao găm sâu vào cái quá khứ hào hùng đã được xây đắp bằng máu xương vô giá của bao nhiêu liệt sĩ? Những bà mẹ có con hy sinh ở Đồng Xuân (mà ở bất cứ đâu trên dải đất hình cong chữ S này cũng vậy thôi) có cần chi những thứ đa này đa nọ! Các mẹ chỉ mong đàn con của mình - những đảng viên cộng sản, những ai chưa vào Đảng, những ai không có Đảng nhưng đồng hành cùng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh - đang sống, đang học tập, đang lao động, đang yêu nhau, hãy nhớ thường xuyên đừng lãng quên cái ngày hôm qua đau thương và anh dũng còn chưa xa, hãy luôn luôn sáng mắt sáng lòng để khỏi trở thành đồng minh, thành tù nhân của thoái hoá, tham ô, đặc quyền đặc lợi, của sự trì trệ, cố chấp, u mê và nhất là thói vong ân bội nghĩa. Bởi vì, máu của con người vốn dĩ bao giờ cũng quý, huống chi đây lại là biển máu đào của ngày hôm qua tuôn chảy để có ngày hôm nay vĩnh viễn hoà bình làm chủ. Mẹ chỉ mong các con hãy cùng siết chặt tay nhau, dưới trên vững vàng đội ngũ, thương yêu đùm bọc trong tình đồng chí nghĩa đồng bào, hãy sống và làm việc sao cho xứng đáng với truyền thống quê hương hào hùng, vững lái con tàu đất nước đi ra biển lớn thênh thang trong thời bình minh toàn cầu hội nhập...
Đêm đã khuya lắm rồi. Những ngôi sao trên đỉnh Hòn Mưa đã thôi không xao động nữa. Xa xa, vẳng lại tiếng hát của ai trong trẻo mà đằm thắm mừng đón giao thừa đang chuẩn bị gõ cửa mọi nhà. Một năm mới lại sắp đến, chất chứa bao niềm vui, lo toan, trở trăn, hy vọng của đời thường. Và tôi tin rằng, trên mảnh đất này, qúa khứ sẽ không bao giờ bị lãng quên, bị vùi lấp mà nó sẽ lặng thầm tiếp thêm sức cho mạch sống ngàn đời tuôn chảy, soi sáng cho hiện tại để thẳng bước đi tới tương lai tươi đẹp đang đợi chờ xôn xao phía trước, hỡi mùa xuân!...
Tùy bút của HOÀNG DUY XUYÊN