Mấy hôm nay trời đổ sầu, mưa lâm thâm từ sáng sớm đến chập tối. Thành thử tôi không dẫn Mây ra chỗ ba làm việc như mấy bữa nắng. Sớm nay thứ bảy, Mây lay tôi dậy thì trời còn lờ mờ, léo nhéo bên tai tôi rất lâu: Hai nhanh dậy dắt em ra ba. Không ngủ yên với nó, tôi đành cố chiều lòng con bé.
Nhà tôi thường nói vui với nhau người ta xây trụ sở làm việc trên nền đất cao, thoáng đãng còn phòng làm việc của ba lại được vây bởi bốn bề cát. Ngay cả dưới lớp nền xi măng cũng là cát. Chắc lúc trộn vữa, xây phòng làm việc, người ta không phải chở cát nơi khác đến nữa. Ba đã gắn bó với dãy phòng của ban quản lý bãi biển suốt 13 năm nay. Tôi lớn lên, biết được đời có rất nhiều lạc thú, vẫn tự hỏi sao ba có thể chịu được một cảnh dường như lặp lại trong ngần ấy năm. Bốn bề và dưới chân là cát. Đêm ngày chỉ có điệp khúc dai dẳng của sóng. Vài con thuyền mặn chát hết lênh đênh lại nằm nhoài trên bãi. Mẹ tôi từng kể, nhiều lần ba được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Cao hơn lớp cát dưới chân. Thế ra đồng nghĩa phải rời biển. Ba đều từ chối hết.
Tôi hay thấy ba ôm Mây ngồi trước biển và hủ hỉ với nó. Không biết ngày bé tôi có được ngồi vào lòng ba như vậy không. Tôi không xác tín được ba có cưng nựng tôi như kiểu ba vỗ về Mây, nhưng tôi tin bằng cách nào đó, ba đã truyền cho tôi tình yêu với biển. Tôi cũng thương biển như ba. Nửa đêm, mặc cho ba nạt, tôi vẫn lén bước chầm chậm phía sau ánh sáng mờ đục từ cây đèn măng xông trên tay ba. Tôi bắt chước ba, một tay chắp sau lưng, một tay giơ ngọn đèn ngang mắt, nheo nheo nhìn về phía xa, nơi có những chiếc tàu bé nhỏ đang quăng quật khi trời đổi gió. Còn Mây bắt chước dáng ba ngồi ghi sổ trực trong phòng làm việc. Những lúc như vậy, tôi vừa thương, vừa tội nó.
Không chỉ có tôi và Mây, mẹ cũng yêu biển. Yêu ba. Nhiệm vụ của ba thất thường và yêu cầu ở trên bãi suốt. Công tác đảm bảo an toàn cho du khách trên bãi tắm khiến ba vắng nhà thường xuyên. Đáng nhẽ ba không cần túc trực trăm phần trăm nhưng tính của ba xưa giờ vẫn vậy. Mẹ hiểu nên chưa một lời trách móc ba. Mẹ vừa lo chuyện ngoài lẫn chuyện trong nhà. Nếu mẹ bận bịu thì thôi nhưng hễ cứ rảnh ra, mẹ lại nấu cơm đãi cả ban quản lý. Những lần như vậy, mười mấy người cơ quan ba, tôi và Mây nữa, có bữa cơm giữa bao la mây trời, sóng nước. Ba nói đùa, chúng ta như người tiền sử, sống và chết hòa vào tự nhiên.
Sau này mẹ hay trách ba, nói chi sống chết tự nhiên để nó vận vào người. Đó là mấy lúc mẹ ôm Mây ngồi trên bãi, khi giờ tắm biển đã hết, khách đã vãng. Năm ấy có bão lớn, tàu du lịch của thành phố trượt dài theo gió lớn. Ba cùng hai anh em khác phi ca nô ra cứu người. Rồi cả ba người bị biển cả mang đi mãi mãi. Mấy ngày sau, ban tìm được thi thể ba. Giọt nước mắt mẹ đứng im ngay khóe mắt, không lăn xuống gò má. Mẹ để ba nằm trên bán đảo gần bãi biển ba đã gắn bó mười mấy năm. Bán đảo nhô ra phía biển. Con đường uốn lượn lên thăm ba có những ngọn lau lơ phơ đón gió mỗi ngày. Dây leo chi chít ngày ngày vươn mình trên đá.
Sớm nay, tôi chở Mây băng qua con đường ấy lên với ba…
PHẠM HẢI DƯƠNG