Con đường mang tôi về với biển dài hơn 30 cây số. Thế nên với tôi, biển không phải “quê hương” đúng nghĩa. Vậy mà, kể cả những tháng năm đã chìm vào quá vãng hay hiện tại mà tôi đang sống từng giờ, biển vẫn là người bạn vong niên chung thủy.
13 tuổi, lần đầu ba chở tôi xuống biển. Ba đi trước. Ông lách qua từng cây phi lao khéo léo như một người đi rừng thực thụ. Con đường hiện ra trước mắt, tôi chỉ việc men theo. Nhưng khi tán cây đổ trùm xuống đầu và những tiếng ầm ào từ đâu kéo đến làm tôi bất giác khựng lại. Hiểu ý, ba bế thốc tôi lên, băng nhanh qua rừng phi lao âm âm gió.
Ba để tôi đứng trên triền cát, rồi ông giục tôi đi. Bãi cát thênh thang như hất hàm thách thức đôi chân bé nhỏ. Bấy giờ, tôi không ngần ngừ nữa. Tôi đã chạy, chạy, chạy thật nhanh. Tôi muốn ngâm mình vào con sóng cho nguội bớt những nôn nao từ đêm hôm trước. Nhắm nghiền mắt, tôi hít một hơi thật dài để lồng ngực căng đầy vị mặn mòi ngàn đời của biển. Sớm mai, biển như một người bạn khổng lồ ít tuổi, mải mê đuổi theo một quả bóng đến quên đường về nhà. Tôi cứ tung tăng theo tiếng rì rào của biển cho đến lúc bãi cát dài chật ních vết chân.
Ngậm no sóng biển rồi, tôi mới quay lại tìm ba. Tuổi thơ của ba gắn với làng biển. Ông đã quen với những đêm dong thuyền nhỏ thả lưới, câu mực. Thuyền đời đưa ba về bến mới. Ông lấy mẹ tôi, rồi chung đời ở kiếp với núi rừng. Dẫu vậy, biển mãi là người tình tinh tế và bao dung, sẵn sàng lắng nghe những sầu muộn thường nhật của ba, mỗi lúc ông trải lòng trước biển.
Lớn lên, đồng nghĩa với việc tôi không còn được ngồi sau lưng ba với bao háo hức mong chờ được nô đùa với biển. 20 năm, biển đã thay đổi ít nhiều trong tôi, không còn trong trẻo như tuổi 13 nữa. Nhưng lại có một sợi dây vô hình nối dài mối duyên, tôi chọn cho mình thành phố biển trẻ trung làm nơi học tập. Mỗi khi gặp trắc trở, tôi lại hướng về phía Đông, nơi con sóng sẽ cuốn phăng đi buồn phiền, trả lại cho tôi bình yên vốn có. Nhiều lắm những bữa tiệc bất chợt, đám sinh viên chúng tôi rủ nhau đạp xe xuống biển. Cứ thế mà “bày trận” trên nền cát mịn màng. Giữa thiên nhiên bao la, chúng tôi nói cười thỏa thích. Đến khi tiếng cười tan, còn một mình trên nền cát ẩm ướt, tôi đem tâm để ý đôi sóng bạc đang cần mẫn xô bờ không biết mỏi mệt. Học những cánh sóng, tôi như được tiếp thêm năng lượng để bước vững vàng trên con đường đã chọn.
Đêm, trăng tỏa mát khắp vùng biển rộng. Ánh trăng đậu trên những con thuyền đang nghỉ ngơi sau chuyến biển dài. Sóng vỗ nhẹ nhàng, mân mê bờ cát. Bờ cát vẫn thế, không khác nào người vợ nghèo mặc trên mình độc một chiếc áo cũ kỹ nhưng sóng vẫn đinh ninh son sắt một lòng. Giây phút ấy, tôi mơ màng nghĩ đến một bàn tay dịu dàng, thủy chung như sóng, tay trong tay đi mãi, đi mãi đến khi nào không còn thấy biển nữa mới thôi.
PHẠM HẢI DƯƠNG