Thứ Năm, 28/11/2024 06:35 SA
Khoảnh khắc chiến tranh (Tiếp theo kỳ trước)
Thứ Năm, 26/06/2014 08:58 SA

Lực lượng vũ trang Phú Yên đánh chiếm ty cảnh sát ngụy Phú Yên lúc 6 giờ 30 ngày 1/4/1975 (đóng ở khu vực phường 5) - Ảnh: TƯ LIỆU

Một là mấy ngày nay ăn ở làm sao mà tung tóe cả cơm cá, nồi niêu, xoong chảo dữ vậy. Còn thằng Sáu đâu? (Sáu là người An Hòa đầu quân cho An Mỹ - làm xã đội trưởng). Anh Thạnh nói ngay là cách đây bốn ngày, tức là tối hôm trước Thoại đi lên để nghe truyền đạt mệnh lệnh theo thư hỏa tốc của Bí thư Huyện ủy, thì 3 giờ chiều hôm sau địch tập kích vào khu vực này. Rất may là tuy nó đánh bất ngờ nhưng phải nói thẳng là bọn nó cũng sợ chết nên ngay từ xa chúng đã phát hỏa M79 trước, nó giống như câu chuyện “tao đây, tao đang bắt đầu đánh bọn mày đây”. Và nhờ đó mà anh em vừa đánh trả, vừa rút chạy được. Mặt khác, chúng chỉ đánh một mặt từ phía Phú Hòa xuống mà không đưa lực lượng chặn phía đầu Giai Sơn và Tân An, An Hòa nên lực lượng ta rút lui an toàn. Có điều bốn ngày nay cả anh em mình rồi cả bộ đội, cán bộ ở trên, hàng trăm con người dồn về phía An Hòa mà không có lấy một lon gạo nấu cháo chứ đừng nói gì tới cơm. Vì thế, sáng nay anh em bàn là dù thế nào cũng phải bám trở lại đây để nếu không có gì trở ngại thì đêm nay quyết tâm đưa lực lượng lớn đi lên phía trên đường để giải tỏa áp lực. Tính là vậy nhưng ngay từ xẩm tối súng nổ quá trời ở phía dốc Bà Ền, sau đó là pháo. Anh em nhận định là chắc cánh trên thọc xuống đụng đầu bọn Phú Điềm. Vì vậy mà chờ tới hơn 9 giờ đêm, thấy yên ắng anh em mới xuất phát. Nghe vậy tôi nói ngay rằng, súng nổ buổi chiều ở phía bắc dốc Bà Ền là đụng độ với bọn tôi, còn đến hơn 12 giờ đêm, khi tôi đang áp sát quốc lộ 1 ở phía nam dốc Bà Ền để quan sát chuẩn bị qua đường thì nghe một tiếng ho, nhưng rồi sau đó không nghe thấy gì nữa. Tiếng ho đó có khi là của đoàn bộ đội dưới này lên cũng nên? Anh Thạnh nói: chính xác. Thằng Sáu xã đội trưởng đảm nhận dẫn đường và cũng chỉ có nó mới luồn lách được nếu gặp sự cố. Tôi lại giật mình lần nữa, té ra mình cũng lại gặp may, nếu không trận “tao ngộ chiến” lúc nửa đêm ở phía nam dốc Bà Ền khi “quân ta” đối mặt với “quân mình” thì không biết phần thua sẽ thuộc về ai? Về tôi là cái chắc. Bởi một mình tôi mà phải đối đầu với một đạo quân súng ống đầy người thì thoát làm sao được. Cũng may là hai bên đi ngược chiều nhưng không trùng tuyến.

 

Nói đến đó, anh Thạnh nhắc tôi tranh thủ ngủ đi, có gì mai nói tiếp. Nói xong tôi nghe tiếng anh thở đều đều. Lúc sau chắc quá mệt và đói nữa nên tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết.

 

Chừng một lát, tôi giật mình vì nghe một tiếng nổ lớn. Tôi đập nhẹ anh Thạnh hỏi anh có nghe tiếng nổ không? Anh Thạnh nói suốt đêm nấc cụt không ngủ được, nãy giờ đỡ, ngủ được một chút nên anh không nghe gì. Chắc là chồn, chuột, heo rừng gì đó mang mìn chứ không có gì đâu, ngủ tiếp đi. Nói xong, hai anh em lại ngủ tiếp. Chừng 5 giờ kém 15 phút, nghe động, tôi thức giấc, thấy chú Bảy Dính lọ mọ lấy xoong đổ gạo vo và nhóm bếp nấu cơm. Chú Bảy nói với anh Kỳ là: “Kỳ, mày xách súng bước lên phía trên cảnh giới để tao vo gạo nấu mấy hột cơm ăn đi mày. Mấy bữa nay đói quá!”. Anh Kỳ xách khẩu súng bước lên bờ đất của đám rẫy phía trên thì tôi và anh Thạnh cũng vừa xuống khỏi võng. Đột nhiên tôi nghe tiếng chân chạy rất nhanh từ ngoài rẫy vào và hô lớn như thét: “Ông Bảy! Địch”. Phải nói khi đó không kịp nghĩ chuyện gì khác mà theo phản xạ tự nhiên tôi lập tức giật chiếc ba lô và thắt lưng có khẩu súng ngắn phóc một cái bay lên khỏi bờ đất, cái ba lô tung miếng tôn lợp giữa hai hàng dúi để che mưa, che nắng phát ra một tiếng kêu rất to. Còn ngay phía sau tôi là anh Thạnh và chú Bảy Dính. Thoát ra khỏi trại cả ba người vừa đi, vừa cẩn thận quan sát, nhưng tất cả đều không thấy có biểu hiện gì khác thường. Xung quanh trời đất vẫn còn mờ mịt. Lúc này ông Bảy mới tỏ vẻ nghi ngờ về sự phát hiện địch của anh Kỳ cách đó mấy phút. Ông nói có lẽ thằng Kỳ mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở, mà tao bảo nó ra cảnh giới trong lúc trời chưa sáng hẳn, lại thấy lùm bụi gió lung lay tưởng là địch nên nó chạy vào kêu la chớ gì! Nghe ông Bảy nói, thấy cũng có lý vì cho đến khi trời mỗi lúc mỗi sáng mà cả một vùng rộng lớn vẫn hoàn toàn yên tĩnh thì những thằng địch mà anh Kỳ phát hiện lúc 5 giờ kém, bọn nó đi đâu? Nghĩ lạ, nhưng vẫn cảnh giác, vẫn quan sát, vẫn chờ. Và khi mặt trời đã nhô lên hẳn, ánh nắng bắt đầu chói chang, anh Kỳ vẫn ngồi yên, trong khi ông Bảy thì bắt đầu nóng. Ông Bảy hỏi: “Địch đâu Kỳ? Mấy thằng địch mà mày hớt hải hô hoán đâu Kỳ? Mày lạ thật! Địch mà cũng thuộc lòng hả Kỳ?”. Lúc đó không còn cách nào khác là anh Kỳ buộc phải ngồi im không thanh minh, thanh nga gì được cả. Vì chắc anh cũng nghĩ hay là mình lờ mờ thấy lùm cây gió lay mà tưởng tượng người di chuyển. Còn tôi và anh Thạnh thì không dám tham gia gì. “Đục” anh Kỳ xong, chú Bảy nói “Bây giờ chú Thoại với thằng Kỳ ở ngoài này để tôi và Hai Thạnh vào trước, nếu không có gì, tôi nấu cơm, khoảng chừng tiếng đồng hồ hai người vào ăn cơm. Nói xong, cả ông Bảy và anh Thạnh xách súng đi vào. Và cho đến lúc này cả một vùng đồi núi rộng lớn vẫn hoàn toàn yên lặng. Khi chỉ còn tôi và anh Kỳ, tôi hỏi lại anh là hồi sáng có đúng là anh thấy địch không? Anh Kỳ vẫn còn đang lừng khừng chưa dám khẳng định thì phía trong trại dậy lên những tiếng thét rất lớn: “Bọn bay đầu hàng” đi liền là hàng tràng tiểu liên AR15 rát bỏng. Thế là cả rừng, cả núi súng nổ tứ bề, nhìn đâu cũng thấy địch, lùm bụi nào chúng cũng từ đó chui ra và phát hỏa, vì vậy mà chỗ nào cũng nghe tiếng la ó, gào thét xen lẫn trăm ngàn tiếng nổ của AR15, trung liên, đại liên, M79, các loại cối 60, 81… xé nát bầu không khí yên tĩnh của cả một vùng. Bây giờ thì trên đồi núi, dưới bãi dương dọc biển tràn ngập bọn chúng. Một cánh từ phía dốc Bà Ền, Phú Điềm tràn xuống, súng nổ. Một cánh từ phía An Chấn, An Phú tràn ra, súng nổ. Một cánh phía Hòa Đa - Phú Long trực chỉ. Có thể nói, lúc đó tôi hình dung như đang rơi vào một “bát quái trận đồ”, một “thiên la địa võng”. Và cũng ngay khi đó, tôi khẳng định rằng đây là một kế hoạch tập kích quy mô chưa từng có, với sự huy động lực lượng lớn với nhiều binh chủng phối hợp, nhằm thực hiện ý đồ tiêu diệt toàn bộ lực lượng ta ở khu vực trọng điểm. Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy, tôi nói với anh Kỳ là bằng cách nào anh em mình cũng phải thoát ra khỏi vòng vây này, vì nếu không ra khỏi thì chỉ một lát nữa thôi, xác của tôi và anh sẽ bị chúng kéo ra phơi nắng, bởi nơi ta ẩn nấp chỉ còn đúng một mảnh rừng bằng “bàn tay” do bom cày đạn xới, chà đi, xát lại, trong khi bọn chúng như một bầy sói đang trong cơn đói, chúng sẽ không từ bỏ bất cứ phương cách nào nhằm đạt cho bằng được mục tiêu là tiêu diệt hoặc bắt sống ta. Nghe tôi nói có lý, anh Kỳ hỏi lại, vậy theo anh Ba ta thoát khỏi nơi đây bằng đường nào, vì tứ bề chỗ nào cũng đầy bọn chúng. Tôi nói ngay rằng, cách duy nhất bây giờ là nhanh chóng xé rừng, mở đường máu xuyên chéo xuống phía Nhơn Hội. Từ Nhơn Hội lợi dụng cánh rừng dương lớn lập tức chạy thẳng ra cụm núi An Hòa. Phải rất nhanh, nếu không, cánh An Chấn ra kịp nó sẽ nhét nút đường rút. Phải nói thật ở thời điểm đó mọi quyết định chỉ được phép tính bằng giây. Vì thế, vừa thống nhất với anh Kỳ xong, tôi mở đường đi trước, trong khi bọn chúng vẫn đang hò la đắc thắng. Súng vẫn nổ giòn giã, M79, lựu đạn, pháo cối ầm ầm. Mặc cho bọn chúng thỏa sức “phát huy” sức mạnh của các loại vũ khí có trong tay, cây cối, đất đá xung quanh ầm ào đổ, hai anh em vẫn cố giữ định hướng xé rừng đi tới. Vừa tiếp giáp rừng dương thì cũng là lúc bọn chúng dàn hàng ngang áp vào rừng. Tiếng hô la chen với tiếng súng. Lúc này nhiệm vụ chính được xác định là chạy nước rút trên cát. Đó là một trong những nỗ lực được tính vào bậc khó khăn nhất của các loại đường chạy, vì chạy mà như không chạy, bởi càng nôn nóng, căng thẳng thì càng thấy mình như đang không chạy, cát thì lún, người thì vừa đói, vừa khát, thật không thể tưởng tượng nổi là làm sao mình có thể vượt qua được trong tình cảnh gần như nghẹt thở này. Có điều, càng chạy, tiếng súng và tiếng la ó của bọn địch như càng nhỏ dần. Biết là thoát, chủ động chạy chậm lại lấy sức. Đang lúc ấy nghe mấy tiếng nổ cực lớn rồi sau đó là tiếng súng loạn xạ phát ra phía dưới chân núi Mái Nhà. Nghĩ bụng chắc chắn là bọn chúng vướng phải mìn hoặc lựu đạn. Và quả nhiên, đúng như vậy, khoảng 25 phút sau ba chiếc trực thăng đã quần đảo ngay trên bầu trời An Hòa, An Mỹ. Hàng loạt đụn khói màu vàng, đỏ, xanh, tím bay lên báo hiệu cho máy bay xác định vị trí hạ cánh và chừng 5 phút sau, một chiếc lượn mấy vòng rồi hạ cánh, trong khi hai chiếc kia vẫn bay lượn bên trên để yểm trợ và cũng chừng 15 phút sau, chiếc trực thăng bên dưới cất cánh và cả ba trực chỉ về phía thị xã Tuy Hòa. Lúc này chừng 10 giờ sáng. Và cũng từ lúc này độ hung hăng, hùng hổ, đắc thắng, la ó vang trời của bọn chúng cũng lịm dần so với ban sáng. Tín hiệu ấy cho ta một nhận định là bọn địch đã vướng phải mìn. Đó là cái “món” mà không một sắc lính nào muốn nếm thử, kể cả bọn Mỹ và Nam Triều Tiên. Bởi khi cái “món” không hẹn mà gặp “thở phì” ra thì nhìn đâu bọn chúng cũng hoảng, từ dưới đất, dưới đá, trong lùm bụi, các bờ ranh, đường mòn, lối rẽ. Có thể nói sức mạnh bí ẩn của hầm chông, của mìn tự tạo, của lựu đạn gài hầm, gài lon sữa bò hoặc gài bằng bẫy... vô cùng sáng tạo của lực lượng du kích, của chiến tranh nhân dân là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với chúng. Giờ đây, khi một trong những cánh quân mà lại là cánh quân đảm nhận vị trí chủ yếu, chính diện nếm phải “món ngon vật lạ” này thì ngay lập tức mọi sự hung hăng, hùng hổ của cả bọn phải chùng xuống. Mọi sục sạo phải dừng ngay và thay vào đó là phải cẩn thận dò dẫm từng bước một, thẳng đường mà đi, càng nhanh càng tốt, miễn sao thoát khỏi cái “bát quái trận đồ mìn”. Cũng cần nói thêm rằng, địa hình phía đông quốc lộ 1 của các xã cánh nam Tuy An trong chiến tranh ít thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ lõm so với các xã cánh bắc bởi phần lớn là đồi núi trọc và rừng dương, lùm bụi trên cát ven biển. Vì thế nhiệm vụ bố phòng, bảo vệ căn cứ lõm luôn được đặt lên hàng đầu. Và một trong những nơi bố phòng tập trung nhất, dày đặc nhất làm cho kẻ địch bị nhiều thương vong nhất là dãy núi chạy dài từ dốc Bà Ền ở phía tây đến động Bà Điền ở phía đông. Nó là lưng dựa của cư dân thôn Phú Hòa, xã An Mỹ ở phía nam và của Tân Định, Tân Lập xã An Hòa ở phía bắc. Thế nhưng chỉ có má núi phía nam thuộc Phú Hòa do triền dốc thấp nên người dân mới có điều kiện nhiều hơn trong việc khai phá hình thành hàng trăm đám rẫy mà ranh giới giữa các đám rẫy phần lớn được trồng bằng cây dúi, bởi dúi là loại cây có sức chịu đựng vô cùng bền bỉ trước những khắc nghiệt của thời tiết và nhất là nó sống tốt, sống khỏe ở những vùng đất hoặc đồi núi cằn cỗi mà nhiều loài cây khác phải cúi đầu. Lợi dụng những lợi thế đó anh em ta đã xây dựng các căn cứ lõm, có tính cơ động ngay bên trong những hàng dúi lâu đời với nhiều cây dúi được liệt vào hàng cổ thụ. Và để đảm bảo độ an toàn có thể cho lực lượng ta lại cũng không có phương cách nào khác là buộc phải bố phòng ở những hướng, những nẻo, những ngõ ngách mà kẻ địch có khả năng thâm nhập, đánh phá. Tuy nhiên, tôi vẫn phải thừa nhận một điều rằng, cho dù được bố phòng nghiêm cẩn như thế nhưng đêm đêm vẫn cứ chập chờn, thấp thỏm nhất là những đợt cao điểm của các chiến dịch càn quét của địch. Vì không có gì đáng sợ hơn là khi đang ngủ ngon lại bị tập kích bất ngờ. Những lúc như thế thật không thể hiểu “trời trăng mây gió” ở hướng nào. Và câu chuyện xảy ra sáng nay cũng chỉ là một trong hàng ngàn minh chứng, có điều mỗi câu chuyện nó có cái riêng của nó mà cho dù có đề phòng cảnh giác đến đâu cũng khó dự lường. (Còn nữa)

 

Tự truyện của đồng chí Vũ Văn Thoại

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Khoảnh khắc chiến tranh
Thứ Tư, 25/06/2014 08:24 SA
Chúng tôi là chiến sĩ
Chủ Nhật, 22/06/2014 15:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek