Với trên 70 bài thơ trong “Nhịp điệu thời gian”(*), nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh (Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương) đã để lại nhiều thông tin về những nơi ông đến, những vùng ông qua với bộn bề kỷ niệm, nghĩa tình.
Qua lời giới thiệu mở đầu sách của nhà thơ Bằng Việt, bạn đọc cũng đã “thâu tóm” được những nét chính của thơ ông: Giản dị, bộc trực, trẻ trung, đa tình.
Không có tình làm sao có thơ. Ta hãy cùng ông day dứt với quá khứ:
“Trong tầm bom tọa độ, bạn chở che
Nợ xương máu làm sao tôi trả được?
Bao buồn vui và niềm tin không thể khác
Ngọt ngào, đắng cay trên mỗi ngả đường đi
…
Năm tháng cứ trôi, ấp ủ những ước mơ
Thành quả chín trong tầm tay tôi hái
Thành sắc màu thời gian, tôi nhớ mãi
Dẫu thơ tôi chưa nói được bao điều…”
(Sắc màu thời gian)
Với hiện tại, ông tỏ ra trẻ trung không ngờ:
“Ngày tình yêu nhớ về nhau
Dù nơi chân trời, góc biển
Bàn tay, nụ hôn nồng thắm
Thành ngọn lửa hồng ấm mãi ngày đông…”
(Ngày tình yêu)
Và:
“Xa nhà mấy mươi mùa gặt
Hồn quê bừng dậy tháng hai
Hàng cây mượt mà câu hát
Tình yêu xanh tháng năm dài…”
(Tháng hai)
Suy tư về đất nước, ông viết:
“Dải đất này có tự ngàn năm
Lúa, hoa sinh sôi, tình yêu đằm thắm
Tàn khốc bão dông, dữ dằn bom đạn
Người mãi mãi yêu nhau, cây xanh mọi bãi bờ…”
(Đất)
“Nước len lỏi mạch ngầm thành suối, sông ra biển
Từ ánh mắt buổi đầu nên tình nghĩa đôi ta
Tình yêu con người mênh mông sông nước
Anh-con thuyền, em-bến đợi phù sa.”
(Nước)
Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh có dịp đi nhiều, viết nhiều. Trời Âu bể Á ông đều đã trải qua. Nhưng mỗi lần đi đây đi đó thì sợi dây tình cảm lại càng thắt chặt ông với quê nhà. Đề tài này đã chiếm phần lớn dung lượng tập thơ. Từ một nơi xa, ông cảm nhận về không gian và thời gian hòa quyện trong tình yêu:
“Quê nhà bình minh từ biển nhô lên
Nơi anh hoàng hôn chìm xuống biển
Em đang đón ban mai rạng nắng
Anh bâng khuâng khi thành phố lên đèn
Ở nơi xa anh nhớ về em
Biển nhớ biển cồn cào con sóng
Trời nhớ trời không gian dài rộng
Đêm nhớ ngày nỗi nhớ đầy thêm…”
(Xa nhớ)
Thơ Hồng Vinh không chỉ đa tình, đa cảm trong đời sống thường nhật, mà còn luôn ý thức về con người cá nhân đặt trong vận mệnh quốc gia, dân tộc:
“Tượng con NGHÊ đứng hồn nhiên bên chính điện
Ước vọng nghìn đời xã tắc bình an
Anh đứng bên em lặng lẽ
Thầm cầu mong hạnh phúc trăm năm!...”
(Vô đề 9)
Nhận xét về thơ Hồng Vinh, nhà thơ Bằng Việt đã viết: “Thơ anh như hạt gạo để ăn, như không khí để thở hằng ngày, anh không thích dùng nhiều màu sắc sặc sỡ và khêu gợi quá, anh cũng không ưa dùng lối nói nào chỉ để gây “sốc”, để tạo cảm quan và ấn tượng bề ngoài.”
Và như thế, ta hãy đến với thơ ông bằng những gì tự nhiên nhất…
(*) Thơ Hồng Vinh, Nhà xuất bản Văn học, quý III năm 2012.
HOÀNG HÀ