Sách “Các truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến di tích lịch sử và danh thắng ở Phú Yên” của Đào Minh Hiệp và Đoàn Việt Hùng do Hội Văn nghệ Phú Yên xuất bản năm 2006, kể rằng: Truông Bà Viên nằm trên con đường độc đạo từ Sơn Long lên Sơn Định, ngày xưa cây cối rậm rạp, là nơi cư trú của các loài thú dữ như cọp, beo, rắn độc…người đi đường hay bị cọp từ các bụi rậm lao ra tấn công bất ngờ.
Ảnh minh họa |
Vì thế mỗi khi muốn qua truông, người ta tổ chức thành từng đoàn, vừa đi vừa khua chiêng gõ mõ, hoặc vác cây gậy chĩa đầu nhọn lên trời, cọp thấy cây nhọn không dám vồ, còn nếu bị vồ thì cũng đỡ nguy hiểm hơn. Tương truyền, khi nghe tin thú dữ hoành hành, có người đàn bà tên Viên đã đến đây lập một cái quán nhỏ để giúp khách qua đường đồng thời ra tay đánh cọp, cứu nhân độ thế. Con cọp đầu đàn đã nhiều lần tấn công bà nhưng không hại được, lại còn bị bà đánh gãy một chân. Một ngày nọ, sau khi đưa khách qua đường quay về, bà bị con cọp ba chân lao ra tấn công. Quần thảo với cọp đến xế trưa thì bà hạ gục được nó. Từ đó đàn cọp bỏ vào rừng sâu, không còn bén mảng đến chốn này để quấy nhiễu nữa, còn bà Viên, sau đó không ai biết đã đi đâu. Dân làng nhớ ơn bà, lập ngôi miếu thờ ở đầu dốc và gọi vùng đất này là truông Bà Viên.
LÊ DIỆP