Tin nhà văn Minh Quân qua đời từ TP Hồ Chí Minh đã lan nhanh về đến Tuy Hòa - Phú Yên vào đúng ngày chủ nhật 6/12/2009.
Nhà văn Minh Quân
Bạn bè, những người quen thân và độc giả mến mộ nhà văn Minh Quân đều ngạc nhiên đến sững sờ; vì dù đã trên 80 nhưng trông bà vẫn rất minh mẫn, linh hoạt. Hai năm gần đây, lần nào gặp bà cũng nhắc chuyện sẽ về thăm Tuy Hòa một lần nữa. Vậy mà!...
Thôi, vậy là từ đây bà sẽ không còn nhắc Phan Long Côn và những người em thân thiết ở Tuy Hòa sao chưa viết thư thăm bà; không còn hỏi thăm Quảng đã nhận sách và quà chưa; không còn dịp nào để thực hiện lời hứa hai cô cháu mình sẽ đi chơi hết một ngày, sẽ chụp hình, cho xem cái này hay kể điều bí mật kia hay lắm!
Với Tuy Hòa, nhà văn Minh Quân quá đỗi gần gũi và thân thiết. Bà thích ngắm biển, thích lên tháp Nhạn, rất dễ xúc cảm, hồn nhiên và chân thành với tất cả mọi người. Còn nhớ bài thơ Thư gửi Tuy Hòa bà viết cho Đêm thơ Nguyên tiêu lần thứ 20:
“Tôi về Tuy Hòa đúng đêm Nguyên tiêu
Vầng trăng tựa chiếc bát giát vàng lóng lánh
…
Nước biển trong xanh rửa sạch mọi ưu phiền
Sóng đã bạc đầu mà biển vẫn bình yên…”
Biển Tuy Hòa vẫn bình yên và những người yêu thơ Tuy Hòa đã chuẩn bị đón Đêm thơ Nguyên tiêu lần thứ 30, nhưng nhà văn Minh Quân đã không còn về kịp mùa xuân này!
Nhà văn Minh Quân tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Bích Lợi, sinh năm 1928 tại Nha Trang. Bà viết văn, làm thơ, dịch sách và cộng tác với nhiều báo. Nhà văn có khoảng hơn 30 đầu sách. Tập truyện dịch Túp lều của chú Tom của bà và Mỹ Lan dịch tới nay đã được tái bản rất nhiều lần…Tuy không phải là hiện tượng gây tranh cãi trên văn đàn, nhưng sự xuất hiện của Minh Quân và giọng văn giản dị nhưng linh hoạt, dí dỏm mà thâm trầm của bà đã dần chiếm được cảm tình của người đọc.
Gần đây, tuy tuổi đã cao, song nhà văn Minh Quân vẫn tiếp tục sáng tác và hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham gia các tổ chức từ thiện tại TP Hồ Chí Minh rất hăng hái tích cực. Gặp bà là thấy báo, thấy sách, thấy bao vấn đề của xã hội, của văn chương cần phải tranh luận, cần phải trao đổi. Con người đầy nhiệt huyết ấy giờ đã không còn; giọng nói, tiếng cười ấy giờ sắp tan vào hư vô…
Giờ trong tôi còn nguyên một nỗi xót xa ân hận là đã chưa kịp đến đưa bà về thăm Tuy Hòa một lần nữa; chưa kịp gọi điện; chưa kịp…
NGUYỄN THỊ THU TRANG
(Trường Đại học Phú Yên)