Tuổi thơ tôi chật cả làng An Mỹ
Chạm ngõ nào cây lá cũng xanh tươi
Đom đóm cháy học trò trong túi áo
Bắt ve ve ngỡ nắm được mùa hè
Em thầm lớn cho ai thầm mơ ước
Mười năm xa ta trở lại quê nhà
Đời không trách ta là người chạy trốn
Nên ngọt ngào Bàu Súng vẫn ra hoa
Không ai dám nói một lời trách cứ
Sợ xua tan huyễn hoặc nụ cười xưa
Không ai dám soi bóng mình đáy nước
Sợ một lần ảo ảnh với trăng mơ!