Đã vào mùa thu sau những ngày hạ. Từ một buổi sáng tinh sương, nơi mặt sân, ngoài bờ ruộng, mương nước và dọc dài bãi soi ven sông đã bao bọc một miền sương trắng lãng đãng. Bọn trẻ làng dong bò đi trong sương mù dày đặc, cảm nhận cái lạnh len lỏi trong người, cảm nhận mùi hương lúa phảng phất lúc cánh đồng làng đã trơ gốc rạ và nắng lên, nắng nhẹ nhàng buông tỏa trong mùa vàng rơm ngoài quê.
Đó là câu tôi nói cùng con gái trong một sớm thu về mỗi năm và trôi qua nhanh trong khu vườn nhỏ ở phố lúc con gái mang cà phê đặt trên bàn, ngước nhìn ngọn cau già chưa tan hết sương trước khi đưa xe ra cổng đi học.
Và tôi ngồi bên hồ hoa súng vườn nhà, bên buổi sáng có hoa, có sương lãng đãng ít tiếng ồn ào của nhịp điệu thành phố mà nhớ một thời hoa cỏ thuở trước. Lúc ấy, vào độ này má đã tất bật nơi cánh đồng lúc lúa qua kỳ ngậm sữa mà chuẩn bị cắt về bỏ nơi sân đất.
Những bó lúa tận đồng xa trĩu nặng quang gánh, chao chao trong nắng, lầm lũi trong sương và mỗi đêm từ khung cửa thấp nhìn ra dáng má bên ngọn đèn dầu gần rào tre đang cặm cụi dồn lúa vào bao cho đến tận gà gáy với những cơn gió giao mùa xào xạc nơi khóm tre, bụi chuối. Những giấc ngủ chập chờn, những cái quàng tay tìm hơi má và có cả mùi hương lúa mới cùng đất đồng quen thuộc trong căn nhà nhỏ.
Năm tháng qua đi, tôi bỏ lại phía sau mùa vàng rơm mà theo gia đình vào phố, sống ở đất phố. Cũng có mảnh vườn nhỏ, cũng vài cây cau, bụi chuối, ang nước nhưng không còn con đường đất gồ ghề với mùa vàng rơm một thuở. Có chăng, đôi khi theo má về làng cũ vào mỗi mùa vụ với chúng bạn đầu trần, chân đất đã dần vắng bóng từng đứa; con đường lũy tre bên cạnh cũng dần xơ xác và dòng mương dần vỡ từng đoạn.
Đã quên dần cảm nhận mùa vụ hè thu với sương trôi bồng bềnh có nắng vàng le lói, quên dần khung cửa thấp nhìn ra góc sân ngóng má vun rơm, dồn lúa bên ánh đèn dầu trong sương đêm lành lạnh cho đến khi vẳng tiếng gà gáy.
Và đến giờ, sau bao thăng trầm ở phố, sau tuổi thơ có mùa vàng rơm, sau chiếc sân đất phơi lúa xa xưa và phơi cả tháng ngày nhọc nhằn của má, tất cả vòng vây cuộc sống đã hòa trong sự lãng quên theo thời gian. Cho đến hôm nay, lại một mùa vụ hè thu trở lại, mới thảng thốt rằng đã gần hết một đời người. Đã hết những câu chuyện kể về một miền quê cho đứa con gái vì nó đã đi vào thành phố khác.
Đã hết khung cảnh cũ vì vùng quê ấy giờ đã phát triển, không còn con đường đất gồ ghề nên không còn cảnh vàng rơm trên ấy. Và cũng không còn lũy tre hai bên buông thả bóng mát, che mưa phủ mà nó quang đãng thông thống gió, mênh mông nắng cùng đồng lúa trải dài dọc theo con mương nước đã được làm bằng bê tông vững chãi.
Thu se vàng trước phố, gió nhẹ trôi yên ả trên những con đường rợp bóng cây xanh. Giờ này nơi cũ, khoảng sân nhà ai đã vàng hạt lúa, cọc rơm nhà ai đón nắng ban mai và bến đò sông quê kề bên bãi soi có vàng hoa mướp?
HUỲNH THẠCH THẢO