Mồng một nẫu vô chùa chiền
Còn mình ra với biển hiền quê hương
Sóng hát chi khúc vô thường
Vấn vương hoài cái điệu thương dạt dào
Bập bềnh trôi ngắm mây cao
Cho nước vồ vập ba đào thân trai
Cho nhung nhớ chảy bài lai
Người xưa chuyện cũ ngắn dài không tên
Ố là la mặt trời lên
Nắng nha nhẩn nhuộm mông mênh ánh hồng
Có con chim én lượn vòng
Báo mùa xuân đến xanh ong đất trời
Đầu năm xuống biển tắm chơi
Nghe an nhiên lại phận người hanh hao
Những thị phi với ồn ào
Tan ra như gió lặn vào hư không
Này cô em mắt tươi trong
Đầu năm có tắm biển chung, anh mời
Tắm với nhau hết cuộc đời
Cho nhân gian mãi hát lời tình yêu.