Là khi gió mùa không còn thoảng
ghé thăm
Nắng vuốt ve cội mai vàng đang chớm
Con mèo nhỏ vẫn lười như mọi sớm
Nằm mong xuân hay nỗi nhớ
cuộn tròn?!
Xuân của mẹ trĩu mòn đôi gánh
tiếng xe khua hôm sớm chẳng ai chờ
Chẳng phải vì duyên hết mới thờ ơ
Áo đủ ấm, thôi mặc tình với lạnh
Tay có run thôi tự nắm, cũng vừa!
Xuân của mẹ, chiếc áo mới còn thơm mùi dầu lửa
Ba đứa con trông ngóng từng ngày
Là những đồng xu cuối cùng vét từ con heo đất
Thương một năm tròn ngắn ngủi cứ vần xoay
Xuân của mẹ luống cà dưa ớt loay hoay
Nội, ngoại đôi bên đáp đền ơn nghĩa
Chỉ cho thôi, chẳng nhận về một phía
Mẹ thuở nào còn đó vẹn xuân xưa!