Thứ Ba, 08/10/2024 13:36 CH
Khói lam chiều ba mươi…
Thứ Hai, 04/02/2019 14:00 CH

Minh họa: TRẦN QUYẾT THẮNG

Bâng khuâng chiều ba mươi, cho ký ức miên man trôi như một dải khói lam hờ hững phủ trên xóm nhỏ khi chiều hôm.

 

Đã bao nhiêu chiều ba mươi đi qua trong đời, vậy mà lần nào cũng thế, nỗi nhớ cứ mênh mang về một chiều ba mươi xa lắm trong dòng đời. Chiều ba mươi trong ký ức có dải khói lam chiều vấn vương ấy chỉ là một buổi chiều thoảng qua cuộc đời mà sao không thể quên. Trong dòng đời trôi mải miết như dòng sông bên lở bên bồi, cứ mỗi khi bước vào khúc giao thời của những ngày năm cũ sắp qua mà những ngày năm mới chưa kịp tới, nỗi nhớ ấy lại trở về. Như đàn chim di trú kia lặng lẽ bay cao trên tít thinh không, đều đặn và chính xác, cứ đến ngày thì vỗ cánh tìm về phương trời đã định.

 

Ngày ấy có chú nhóc tròn 6 tuổi, mới lon ton đi học lớp vỡ lòng. Ngày ba mươi Tết của đám trẻ thuở ấy là kéo nhau đi khắp xóm, coi nhà ông Sáu mổ heo để vô xin cái bong bóng, đạp tro cho mềm rồi phồng má thổi làm trái bóng bay. Là đứng rình bên cổng nhà chú Ba buổi trưa, chờ nhà chú cúng tất niên, đốt pháo xong lăn vào tranh cướp pháo xịt. Là đứng chờ dì Ba cúng bàn các bác xong để được tranh lấy kẹo, bánh in, bắp nổ. Hoặc đơn giản hơn là cả lũ đến nhà chú Chi bị cụt tay cuối xóm để được chú sai rắc vôi bột hình cung tên quanh nhà, để trừ ma về quấy nhiễu...

 

Nhưng ba mươi Tết này chú nhóc phải tạm gác niềm vui đó lại. Bữa trước mẹ trao cho chú trách nhiệm nặng nề, ấy là chị gái mới vô học trường huyện nên từ giờ chú phải thay chị, hàng ngày đi chăn bò. Mẹ rơm rớm nước mắt khi xoa cái đầu khét nắng mới cao chỉ hơn lưng con bê chút xíu: Nhà mình neo người, con lớn rồi phải chịu khó nhé, nó là cả gia tài nhà mình đấy con!

 

Chiều ba mươi Tết, lũ trẻ trong xóm lùa trâu bò lên đồi thả thật sớm. Những trò chơi hàng ngày chả đứa nào thiết chơi. Cả đám tranh nhau khoe nhà mình gói bao nhiêu bánh chưng, bánh tét, mổ heo bao nhiêu ký để dành ra Giêng ăn, ba mẹ mua cho mấy bộ đồ mới... Có đứa khoe cặp bánh tét nhỏ xíu bà gói cho, còn đang lục sục trong nồi, chắc chiều về sẽ có. Khoe xong với giọng đắc thắng rất… con nít, cả lũ xem nhà nào ăn tết to nhất. Chán rồi tất cả ngóng về xóm đang chìm trong làn mưa xuân mơ hồ.

 

Qua làn mưa xuân, từ trên đồi nhìn về thấy xóm nhỏ hiền hậu và um tùm xanh như một cù lao nằm giữa cánh đồng mới sạ. Lũy tre xanh bời bời ôm trọn xóm làng. Đây đó trong xóm hiện ra một mái lá thâm nâu đang bốc lên làn khói lam chiều. Trong làn khói lam ấy, chắc chắn có mùi thơm của những món ăn đang chuẩn bị cúng tất niên, có mùi đường mật ngọt ngào của mẻ bánh, mứt chuẩn bị cho năm mới, có mùi nhang trầm thơm quyện vào tất cả, như tấm chân thành của cháu con dâng lên tổ tiên… Dải khói lam vờn nhẹ trên xóm như tấm khăn voan của cô gái quàng hờ làm duyên, trong chiều mưa ba mươi sao ấm lòng đến vậy.

 

Khi thỉnh thoảng tiếng heo mổ tết ré lên, lũ trẻ bắt đầu trò chơi mới là đoán xem đó nhà ai mổ heo, làn khói xanh lam kia là khói bếp nhà ai, là khói nấu cơm hay là bếp lò ngoài sân đang nấu nước sôi làm thịt heo… Có chú nhóc lặng lẽ tách khỏi những trò đoán đó. Bởi chú nhóc hiểu rằng, trong làn khói lam chiều ấy, chắc chắn bếp nhà mình chưa đỏ lửa. Mẹ và chị gái còn đang tranh thủ ngoài đồng, chưa kịp lo gì cho cái tết đơn sơ của mấy mẹ con. Khói nhà mình có tỏa thì cũng tối mất rồi.

 

Trong cái đầu non nớt cháy nắng kia, chú nhóc lờ mờ đoán được những thiệt thòi, vất vả của gia đình mình so với đám bạn. Bộ quần áo mới mẹ mua cho mặc tết thì cũng phải xắn lên hai gấu, để phòng khi lớn còn mặc được… Chính những điều lờ mờ ấy đã làm chú như già hơn trước tuổi. Phải, từ khi bắt gặp ánh nhìn rơm rớm của mẹ, chú tự thấy mình trở thành người lớn, tự hứa với mình phải có trách nhiệm đỡ đần vất vả cho mẹ.

 

Mãi sau này khi bôn ba quăng quật với cuộc đời, chú nhóc năm xưa mới hiểu rằng, khi ấy cặp mắt mẹ rơm rớm vì mẹ đã gắng nuốt tất cả nước mắt vào trong mà vẫn không thể hết. Cuộc sống như dòng sông lững lờ xuôi chảy, bao nhiêu năm tháng trôi qua… mà sao dải khói lam của một chiều ba mươi hờ hững trên xóm nhỏ cứ neo chặt trong tâm hồn. Một chiều ba mươi có chú nhóc nghĩ mình đã trở thành người lớn.

Xóm nhỏ ngày ấy đã quá xa xôi. Mẹ đã nhẹ nhàng hóa vầng mây trắng cuối trời.

 

Chỉ còn những chiều ba mươi mãi bâng khuâng với làn khói lam trong ký ức!

 

THỦY NGÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Áo tím mẹ may
Thứ Sáu, 01/02/2019 18:00 CH
Tết Sài Gòn có gì lạ?
Thứ Sáu, 01/02/2019 07:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek