Áo tết
Chục ngày nay, chị đắn đo mãi. Con gái lớn sắp lên mười, biết phụ việc nhà và bắt đầu xoay người trước gương, bẽn lẽn. Chiếc áo dài mặc trong ngày cưới hơn 10 năm cất trong hộp gỗ, thảng hoặc chị mang ra để nhớ thời son trẻ.
Đêm. Các con say giấc, chị mang áo cưới ra, nâng niu, cuối cùng cầm chiếc kéo… Mờ sáng, trước khi ra đồng, chị đặt chiếc áo tết lên đầu giường con gái. Cả năm chỉ có chiếc áo mới cho con, nồng nàn mùi hương năm cũ.
Thịt heo rừng
Biết ông khoái khẩu món thịt heo rừng nướng, lại nghe nói đầu năm ăn thứ này hên, bà mua một ký cho ông nhâm nhi ly rượu tết. Giữa năm đó, do bạo bệnh, ông qua đời.
Nhiều năm liền bà không muốn nghĩ đến món ăn đó nữa. Nhưng tết này, bà phải nhờ người bà con ở xa, tìm mua giúp cho được một ký. Cúng tất niên, trước bàn thờ ông, bà khấn: “Tui biết ông vẫn thích món này mà. Nhưng tui ghét, không cho ông một ly rượu nào nữa hết”.
Pháo thúi
Thằng Tuấn nhào cùng tụi bạn trong xóm, khói mù mịt và mùi pháo nồng nặc. Nó nhặt viên pháo, ngòi cháy xém phân nửa. Về nhà, tay nó cầm nhang, tay kia giữ pháo. Tiếng nổ chát chúa, tai nó ù đặc, ngón tay bỏng rát. Sợ mẹ mắng, nó không khóc, tay dán chặt túi quần.
Đêm, ư ử trong mơ, nó được bà tiên dắt đi chơi, tay không rát nữa. Sáng dậy, thấy tay băng miếng vải mỏng, nó vẫn không dám bỏ ra ngoài. Gặp, mẹ nó bảo: “Không được nghịch nữa đấy”.
Nở muộn
Lạnh kéo dài tận tết, cây mai vàng vẫn trơ trụi lá, khẳng khiu. Ông Bình lấy tập giấy màu vàng thủ công, cắt hình năm cánh hoa, lấy chỉ khâu gắn vào từng nhánh.
Mùng một Tết, trời hửng nắng, hanh dần. Nụ mai chen nhau chi chít, ai đến chúc Tết cũng khen. Ông cười, giả lả: “Chơi hết Giêng mà”.
Mùng mười Tết, mai nở rộ, chen kín cành. Không còn phân biệt đâu hoa thật, hoa giả. Chỉ đến cuối mỗi chiều, những cánh mai rụng rồi héo dần, nhờ gió xuân cuốn đi.
TIÊN MINH