Người đàn bà và người đàn ông,
sinh hạ đất nước tôi:
là những em thơ,
là những chàng trai
và bao cô gái…
vào những mùa nắng cháy
vào những ngày mưa dầm
vào những cơn giông
và ngay cả khi quân thù giày xéo mảnh đất cha ông!
Cong cong hình chữ S,
đất nước tôi:
là Hà Nội, Sài Gòn
là miền Trung khúc ruột mềm
là Trường Sơn uy nghi, hùng vĩ
là Hoàng Sa, Trường Sa mù khơi
là Côn Đảo… và nhiều nơi tôi chưa từng đến!
nhưng thân thương từ trang sách học trò
nhưng thiêng liêng từ thuở chào đời!
Đất nước tôi:
có chú bé lên ba đã thành Thánh Gióng
là Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt,
Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…
là những anh hùng, đón kẻ thù từ nơi biên ải!
Đất nước tôi:
có vị mặn của mồ hôi tiền nhân bao đời, bao kiếp…
bà tôi ít học,
nhưng đã ru tôi, câu hát bên nôi: “Tấc đất, tấc vàng”
cha tôi lam lũ,
dạy tôi câu quốc sử:
“Một tấc đất vua Lê không được nhượng kẻ thù!”
Đất nước tôi:
nắng và gió, rừng và biển, đồng xanh và những đảo xa…
ta đã trót yêu như mẹ, như cha!
Bỗng một ngày, biển xanh dậy sóng;
bỗng một ngày, đảo xa giặc đến!
Có vần thơ nào hơn, vần thơ cho đất nước mình,
có bài hát nào hơn, bài hát đấu tranh!
vì biển xanh,
vì đảo xa,
vì màu cờ đỏ,
vì những linh hồn cho đất nước nở hoa?
Đất nước tôi:
những dòng sông muôn đời xanh mát,
những con người không bao giờ khuất phục,
trước cường quyền, bạo lực…
Nhưng khao khát nhân văn,
yêu chuộng hòa bình!