Đêm về khuya
Gấp trang sách
Tắt ngọn đèn gác trọ
Dõi mắt qua khung cửa sổ
Mường tượng quê nhà
Mường tượng mẹ, cha
Mường tượng em
Mường tượng tháng ngày dìu ta lớn lên
Nâng niu ta vào mái trường đại học
Ô hay
Ta không khóc
Mà sao nước mắt mặn môi.
Phải thế này chăng
Bát cháo, bát cơm mẹ chăm chút mỗi sớm mai
Ấm nước mẹ đun tắm cho con mỗi tối
Đôi vai cha mỗi ngày nâng cõng con sôi nổi
Bóng dáng cha đón đợi con mỗi lúc tan trường
Tiếng em bi bô, đôi bàn chân em lon ton
Đánh vần, đọc thơ, múa võ
Tất cả đó
Thành nỗi nhớ thiết tha.
Phải thế này chăng
Những mái trường
Những bạn bè gắn bó tháng ngày qua
Con hẻm nhỏ quanh quanh
Râm ran buổi chợ trước hiên nhà
Những tết Nguyên tiêu cùng dòng người lên tháp
Để rồi mình bén duyên thơ
Tất cả đó bây giờ
Hóa mênh mông nỗi nhớ
Và cả mai sau nữa
Sẽ thiết tha, dào dạt đến vô cùng!