Và chi nữa thôi xin đừng luyến tiếc
Phượng sân trường cùng hạ trắng qua mau
Màu thời gian đâu còn trong mắt biếc
Lời tự tình chôn giấu mãi ngàn sau
Từ dạo ấy tiếng cười như đi hết
Môi nhạt nhòa em ngoảnh mặt xoay lưng
Khăn học trò thiếu bàn tay thêu dệt
Thôi cũng đành làm kẻ lạ người dưng
Mùa khai trường ngẩn ngơ nhìn lá đổ
Bước âm thầm in bóng nắng xanh xao
Biển trời thu phủ vàng ngôi tình mộ
Lần ban sơ lạc lối giữa chiêm bao
Ôi năm tháng vơi dần xa quá khứ
Môi em hồng thêm hơi thở đam mê
Lòng chai đá nên không còn lưu giữ
Tiếng cười em cũng rạn vỡ pha lê
Ta tưởng tiếc thuở màu xanh ngờ nghệch
Ngậm ngùi chi em thảo mộc ngã vàng
Tình ngày xưa... mây ngang trời còn, hết?
Tóc hạ vàng xin hong chút sương tan.