Chủ Nhật, 13/10/2024 01:13 SA
Cuộc đi dạo sáng – truyện ngắn của BRIAN BRENNAN
Chủ Nhật, 05/03/2017 12:00 CH

Minh họa: PV

Brian Brennan (1943) là nhà văn, nhà báo, phát thanh viên, nhạc sĩ người Mỹ gốc Canada. Các tác phẩm chính: Truyện ngắn Walter, Cuộc đi dạo sáng, thuộc tuyển tập truyện ngắn viết về TP Philadelphia nơi ông đang sống.

 

Với tôi, một người cụt cả đôi chân, có phần khó khăn khi phải dùng chân giả để đi lại, thế nên hàng ngày tôi thường ngủ đến quá trưa hoặc gần hết ngày, việc ra ngoài vào buổi sáng là điều ngạc nhiên. Nhưng không hiểu sao sáng sớm nọ, tôi thức dậy bắt đầu đi dạo, rồi tình cờ ngang qua một người phụ nữ trên vỉa hè, nghe cô ta kêu lên:

 

- Anh ơi, xin làm ơn giúp, tôi là người cụt đôi chân!

 

Tôi quay lại nhìn, cô ta mặc bộ quần áo xanh da trời, tay giữ chặt cái cặp da, nhưng không thấy loại giày đế cao su đen, hay đế mềm mà phụ nữ thường mang khi đến công sở, tôi nhận ra người phụ nữ này cụt đôi chân. Chỉ đến khi ấy, tôi để ý đến khuôn mặt chưa rửa và đầu tóc bù xù của cô ta. Có lẽ cô ta đã ở bên ngoài suốt đêm cuối tuần này. Trông tình cảnh ấy, tôi không thể tỏ ra vô cảm, nhưng không biết làm gì hơn, miễn cưỡng lên tiếng:

 

- Liệu cô sẽ mang đôi chân giả của tôi chứ?

 

Đó là sự giúp đỡ tôi có thể làm được. Thật oái oăm, người phụ nữ này có thể cao không hơn một mét rưỡi, còn đôi chân giả của tôi khi ráp vào, tôi có chiều cao hơn một mét tám, tôi chắc không người phụ nữ nào muốn đôi chân này. Nhưng rồi tôi nghe tiếng cô ta đáp:

 

- Vâng.

 

Tôi ngạc nhiên vì sự chấp thuận của cô ta mà không hề có lời giải thích nào về tình trạng không có đôi chân. Tôi đành tháo đôi chân giả đưa cho cô ta, nhanh chóng cô ta lắp vào, rồi vẫy chào cảm ơn, loạng choạng bước đi trên đôi chân to lớn của tôi.

 

Nhưng điều nhận ra đầu tiên là bây giờ tôi cảm thấy mình thấp hơn, đôi giò lê lết trên vỉa hè, nhưng tồi tệ hơn cả là giữ thăng bằng. Tôi là người khỏe mạnh, sức lực tràn đầy, nhưng lúc này không có đôi chân nên thành tàn phế. Người ta từ bên kia đường băng qua thấy tôi đang đến, vài đứa trẻ trên đường đến trường cất tiếng:

 

- Ồ, gã say đây này!

 

Đi được một chốc, tôi khom người ngồi nghỉ mệt trong tình trạng không có đôi chân, khi đó có vài người đi qua. Điều gì tốt họ sẽ yêu cầu cho đôi chân họ? Thuốc men điều trị để lại ai đó, ở nơi nào đó, làm mất đi cái gì của họ. Rồi tôi đứng lên và làm chỉ một việc có thể được là tưởng tượng mình có đôi chân, lại bắt đầu đi tiếp, và đôi chân rơi tõm vào khoảng trống dưới hai giò, đập xuống vỉa hè.

 

Qua hai khối nhà bước đi không nghỉ, tôi cứ lặng lẽ trượt dọc theo, có lẽ không ai khôn ngoan hơn tôi trong tình cảnh không giày như thế này. Rồi tôi cũng đến được một cửa hàng nhỏ bán giày, người nhân viên hỏi kích cỡ loại giày tôi cần, tôi trả lời không biết. Anh ta đo kích cỡ chuẩn đôi chân tôi là 10D, nhỏ hơn đôi chân cũ, tôi sẽ phải mua đôi giày mới. Nhìn đôi chân mới, chúng không cong hơn đôi bàn chân bẹt. Ngón chân tôi thực ra dài bằng ngón tay, bây giờ ngắn lại, vết sẹo từ lúc bảy tuổi khi bước trên cái cào than bây giờ không thấy nữa, tôi có đôi chân mới.

 

Vừa lúc sắp sửa quay về nhà, thì có một người đàn ông bổ nhào vào tôi, anh cụt đôi bàn tay. Có đúng là anh ta để ý tôi không có đôi chân, còn anh ta không có đôi tay, nên cả hai luôn tìm những gì mình thiếu bổ sung nhau, lô-gích không tránh được là: “Nếu không có đôi chân, thì đôi tay có thể dùng làm gì?”. Tôi không thể nói ra với anh ta. Dường như nỗi buồn áp đảo anh ta đến mức anh ta nức nở ôm chặt tôi trong đôi cánh tay cụt, rồi xô tôi ra xa, thét lời nguyền rủa vào mặt tôi. Tất nhiên lúc này tôi chìa đôi tay ra với anh ta, những ngón tay của tôi trông xấu xí, bè bè ngắn cũn; còn lòng bàn tay nhăn nheo kỳ cục, luôn mơ đến đôi tay như cẩm thạch sạm đồng thau. Anh ta đã ôm chặt đôi bàn tay hoàn toàn xa lạ của tôi.

 

Việc này diễn ra hết buổi sáng cho đến khi một người phụ nữ đến gần tôi mà không gây một tiếng động. Cô ta có thân hình đẹp, đôi chân dài, những ngón tay thon thả, ngực nhỏ, còn cái cổ cô ta tựa trên cái đầu hơi hói, có râu, nhăn nhúm hết sức tưởng tượng của tôi. Tôi không biết được tại sao cô ta thích cái đầu của tôi.

 

Tôi liếc nhìn lại mình trước khi mắt tôi chạm mắt cô ta. Tôi đang nghĩ gì vậy? Trông bây giờ tôi hoàn toàn chẳng khác gì một người bù nhìn. Rồi tôi nhìn cô ta bằng đôi mắt vừa mới bắt đầu của mình, xanh hơn đại dương phương bắc lạnh lẽo; còn nụ cười cô ta chỉ làm cho cô ta đẹp thêm, dù trước đó chẳng thích hợp với tôi, bất kể tấm gương phản chiếu nhận xét gì của tôi chăng nữa.

 

TRẦN PHI TƠ (dịch) 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek