Nhạc
Có khoảng trời nào xanh hơn đồng lúa
Có quê hương nào đẹp tựa Phú Yên
Hỡi ai ra Bắc vào Nam
Dừng chân ghé lại mà thăm quê mình.
Nắng trải đồng vàng thênh thang vựa thóc
Dáng ai trên đồng đẹp tựa lúa xuân
Dẫu qua trăm núi nghìn sông.
Thì quê hương cũng ở trong tim mình.
Vọng cổ câu 1:
Ai cũng có một quê hương để thương, để nhớ, dù đi xa đến chân trời góc bể, vẫn luôn hướng về quê hương với nỗi nhớ dâng trào…
Dẫu qua trăm núi nghìn sông vẫn nhớ Tuy Hòa…
Nhớ da diết dòng sông Ba, núi Nhạn
Nhớ những con đò giỡn sóng bờ tre
Nhớ cầu Hùng Vương lộng gió trưa hè
Nhớ những con thuyền đi về muôn lối.
Và nhớ làm sao vang vọng tiếng ai hò
Trên những cánh đồng lúa xanh bát ngát.
Câu 2:
Chiều hôm nay dừng chân trên bước đường phiêu bạt, chợt nghe đài báo tin mưa, bão lại đổ xuống quê mình.
Thao thức canh thâu lòng lo lắng đêm ngày
Cánh đồng lúa đang đơm bông, trĩu hạt
Nước ngập trắng đồng, bão dập tả tơi.
Nhưng dẫu trời kia đã phụ lòng người
Sau cơn bão đất lại đâm chồi nảy lộc.
Được bàn tay của con người chăm sóc.
Lúa lại vươn mình trải thảm một màu xanh
Nhạc:
Sông núi quê mình một màu xanh trải
Giông bão qua rồi đất lại đơm bông
Yêu những bàn tay sớm chiều vất vả
Yêu tiếng ai hò trên đồng nao nức lòng
Hò ơi chứ chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Trông về mà núi Nhạn càng yêu chứ quê mình
Ứ ư hò ớ hò ơ
Vọng cổ câu 5:
Mời anh đến thăm quê tôi bên bờ sông Ba bốn mùa xanh thắm, với núi Nhạn nên thơ soi bóng nước sông… Chùa.
Đẹp làm sao cứ mỗi buổi chiều về
Cầu Đà Rằng lung linh ánh điện
Đỉnh Chóp Chài lưu lại áng mây trôi
Ngọc Lãng làng hoa làm say đắm lòng người
Cùng núi Thơm, giữ chân đoàn lữ khách.
Long Thủy, khách viễn du đi về tấp nập.
Đến với Khánh Sơn, vang vọng tiếng chuông chùa.
Câu 6:
Sông núi quê mình đẹp tựa bài thơ
Từ Cù Mông đến Đá Bia huyền thoại
Đây vịnh Xuân Đài một màu xanh trải
Đẹp vô cùng ghềnh Đá Đĩa, Tuy An
Nổi tiếng khắp nơi sò huyết đầm Ô Loan
Đẹp biết mấy ngọn Hải Đăng - Mũi Điện
Phát tín hiệu cho tàu thuyền đi biển
Tránh hiểm nguy chọn phương hướng đi về.
Phú Yên vẻ đẹp nguyên sơ
Như cô thôn nữ sớm trưa tảo tần.
Hỡi ai ra Bắc vào Nam
Dừng chân ghé lại mà thăm quê mình.
Tân nhạc: Ngọc Quang
Cổ nhạc: Nguyễn Đình Thoại