Thứ Hai, 14/10/2024 07:27 SA
Những buổi trưa hè
Chủ Nhật, 28/08/2016 10:31 SA

Những năm tháng xa quê, thứ neo chặt trong ký ức của tôi nhất có lẽ là những buổi trưa hè. Cái chòm xóm nhỏ bao giờ cũng xao động từ lúc tinh mơ, vậy mà khoảnh khắc buổi trưa, không khí ấy cứ lịm dần, lịm dần rồi tắt hẳn như người kiệt sức. Những con chim véo von cũng trốn biệt đi, không còn một dấu vết nào sót lại trên cành. Có lẽ, thứ âm thanh duy nhất giăng mắc trong không gian là tiếng gà gáy trưa vẳng đưa lại từ cây rơm nhà ai. Con sông cũng im lìm chảy giữa đôi bờ hàng cây biêng biếc xanh. Những buổi trưa quê như vậy, tôi ngồi dưới tán sấu trước hiên nhà để mặc cho nỗi buồn xâm lấn lòng mình. Cảnh chẳng khác nào một thước phim xưa cũ. Tiếng đẩy cửa cổng nhà nào khe khẽ như tạc thêm vào không gian cái buồn thê thiết, như bàn tay ai đó sợ làm vỡ đi không gian im ắng ấy.

 

Nhiều khi tôi muốn chạy qua nhà chú Thanh, đánh thức chú dậy để nghe chú kể một vài câu chuyện mua vui trong buổi trưa hè. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều không đủ can đảm để bước qua cánh cổng. Ba nằm dài thườn trên ghế, ngủ say như một đứa trẻ. Chỉ có mẹ bao giờ cũng sẽ thức cùng tôi những buổi trưa, lặng im nghe thời gian chùng chình đi qua. Đó là những buổi trưa tôi được ngắm mẹ rõ rệt nhất. Đuôi mắt mẹ đã hằn lên những vết nhăn nheo chẳng phải bởi độ dài của thời gian mà bởi những lam lũ, khắc khổ của một phận người. Mẹ hiếm khi ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng lại chạy ra sân phơi đám lá xà cừ hay ra sau vườn thả vào chuồng trâu một vài nắm cỏ. Khoảng khắc bình yên nhất mà tôi thấy có lẽ là khi mẹ ngắm cây phượng rực đỏ nơi đầu cổng. Sắc phượng ánh lên như lửa, một sắc màu tươi vui nhất mà mẹ tìm thấy được. Cuộc đời mẹ cũng lặng lẽ như cây phượng đầu cổng, quanh năm đứng trơ mình nghe gió và chỉ nở hoa đúng mùa của nó.

 

Ngoài đường chẳng còn một đám trẻ nào la cà bụi cây bắt chuồn chuồn, bắt ve… Chúng giấu mình trong những ngôi nhà để mặc nắng long lanh và chảy tràn trên những cành cây, ngọn cỏ. Lác đác một vài người đẩy xe thồ, vài cô đội nón cầm chiếc thúng trên tay… Một thoáng trưa hè đủ nhìn ra tất thảy những phận người trong khu xóm nhỏ này. Mẹ bảo tôi lớn lên, hãy tìm một miền đất khác mà sinh sống, chạy trốn nơi cằn khô, nắng đỏ này. Người ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn nơi mình cả đời gắn bó.

 

Rồi tôi cũng rời xa những buổi trưa hè nhạt thê nhạt thếch của quê hương. Bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn, nên chẳng bao giờ tôi dám dậy lên ý nghĩ trở về. Nhưng thành thị vốn không thuộc về tôi. Hoặc có lẽ tôi thuộc về nỗi buồn. Mấy bận tôi về thăm quê, ba nói mẹ thường ra đứng ở gốc phượng già chờ tôi mỗi chiều. Niềm mong ước của mẹ bao giờ cũng gắn với một điều đau khổ. Mẹ muốn tôi đi xa quê này nhưng lúc nào cũng đau đáu chờ mong, cũng âu lo như sắp sửa mất đi một khúc ruột mềm.

 

Tôi trở lại thành phố, bắt gặp hàng phượng đã thắp lửa những con đường, bất chợt nao nao nhớ dáng mẹ những buổi trưa nào, ngẩn ngơ nhìn những mùa hạ đi qua.

 

DƯƠNG HẰNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nguyễn Phong Hoàng đoạt huy chương bạc
Chủ Nhật, 28/08/2016 08:00 SA
Ngọn núi thơ giữa lòng thành phố
Thứ Sáu, 26/08/2016 10:00 SA
Giới trẻ chuộng cà phê nhạc sống
Thứ Năm, 25/08/2016 13:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek