Lạ hoắc người cả họ tên
Lạ mùi… sao kết mô-đen nhẹ nhàng
Thiếu niên cho đến lão làng
Ngọt ngòn ngon một tiếng nàng gọi anh
Nhập nhoàng mỏ đỏ mắt xanh
Tay khua chân khoắng nên thành tri âm
Không qua đăng ký kết hôn
Mà sao thắm thiết còn hơn vợ chồng
Con xin ăn sáng mấy đồng
Mặt nặng mày nhẹ bảo không có rồi
Tưng tưng, móc túi thảnh thơi
Tiền triệu thưởng một tiếng cười nhẹ tênh!
Tháng ngày nắng xuống chiều lên
Bia ôm sáng tối chông chênh phận người…