Thứ Hai, 14/10/2024 07:24 SA
Hoa cho ngày sinh
Chủ Nhật, 21/08/2016 08:00 SA

1. Tôi vốn thuộc tuýp người cổ điển, ưa truyền thống Đông phương, không chú trọng nhiều đến sinh nhật. Thế hệ tôi, nói vui, nếu đem cho đứng sắp hàng mà hỏi: anh/chị sinh ngày nào, cầm chắc trong mười người sẽ có đến năm trả lời ngay: nhớ… chết liền! Ấy là thế hệ chúng tôi mười còn được năm; chứ nếu đem truy vấn xa hơn (tới lớp cha/ông), cầm chắc trong mười người số “nhớ chết liền” sẽ tăng đến… chín!

 

Nhưng rồi đất nước mở cửa, văn hóa Tây phương du nhập, “lớn” nhanh hơn thổi; mà tiên phong phải kể là văn hóa sinh nhật. Giờ thì vợ tôi dỗi mỗi bận tôi không nhớ ngày nàng sinh, con tôi hờn mỗi khi tôi lơ đễnh quên mua quà hay nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Hờn dai hờn dài hờn “kiên định”. Hờn kỳ đến lúc nào tôi chuyển quên thành nhớ mới tha. Được “giáo hóa” dài dài vậy thì tối tăm cách mấy cũng phải dần sáng ra. Tôi bắt đầu quen với cái lệ chúc mừng sinh nhật. Cho vợ, cho con, và cả cho… tôi. Quen như nghĩa vụ thôi. Chiều cho vợ con vui. Bởi, nói thật, tôi vẫn không quan trọng gì cái lệ quà cáp chúc mừng ngày sinh “bắt chước Tây” năm nào cũng diễn ra đến phát nhàm…

 

2. Rồi gia đình tôi ly tán, mỗi người một phương. Sinh nhật đầu tiên từ lúc trở lại cuộc đời độc thân, một mình trong căn nhà vắng, tự nhiên tôi thấy thật cô đơn. Cũng lạ, đây là lần đầu tiên tôi nhớ rõ ngày tôi sinh đến vậy! Suốt buổi, rồi suốt ngày, tôi cứ chăm chăm nhìn điện thoại, hy vọng sẽ có tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ người thân, bầu bạn. Không, không có ai. Cả ngày cái điện thoại chết tiệt cứ im ru, màn hình đen kịt, tối um như muốn trêu ngươi. Chợt nhớ: xưa nay, ngoài vợ con, mình có quan tâm chúc mừng sinh nhật ai đâu. Mà ngay vợ con cũng chỉ là… miễn cưỡng quan tâm. Không quan tâm người sao đòi người phải quan tâm mình?

 

Chợt thấy đắng nơi đầu lưỡi.

 

3. Tối. Buồn buồn mở mạng vào face. Đập vào mắt là một bó hoa hồng to trên “tường nhà” kèm theo câu chúc Happy Birthday. Nữa, lại một chai rượu vang kèm theo ly cốc. Rồi cái bánh sinh nhật nến cháy lung linh. Cả những lời chúc mộc mạc giản đơn không kèm bánh kèm rượu kèm hoa. Ảo. Và cũng không nhiều (bởi tôi không nhiều bạn trên face và xưa nay cũng không mấy quan tâm chúc mừng sinh nhật bạn). Vậy nhưng, thấy lòng ấm lạ! Nỗi cô đơn ám ảnh tôi suốt từ sáng dường như mọc cánh vù bay đi mất. À thì ra mình vẫn còn có bạn, còn được quan tâm. Lần đầu tiên tôi thấy biết ơn face, biết ơn những người bạn online mà lắm người - có thể - đến cuối đời tôi cũng không bao giờ có cơ may gặp mặt! Cặm cụi vào cảm ơn lời chúc của từng người bạn một. Trân trọng hết mức. Một động thái trân trọng xưa nay tôi chưa từng có bao giờ…

 

4. Và, sau cái sinh nhật đáng nhớ ấy, tôi đã tự đặt cho mình một nguyên tắc bất di: vào face, việc đầu tiên là đi… chúc mừng sinh nhật! Gửi bạn một cành hoa kèm lời chúc. Có thể bạn không cần, không quan tâm. Không sao. Dù gì, tôi cũng chỉ mất công chút xíu thôi. Nhưng, nếu bạn cũng như tôi ngày ấy, thì một cành hoa cho ngày sinh sẽ thực sự là suối nguồn yêu thương, an ủi được rất nhiều…

 

Y NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek