Nhạc: Lồng lộng trời cao, thăm thẳm biển. Đá vươn lên thẳng dáng kiêu hùng. Khí phách cha ông tạc vào năm tháng. Oai hùng một thuở đất phương Nam. Những chiều mưa đổ, những sớm sương mai, người đi người ở, Đá Bia ngóng hoài, dấu chân thuở trước bây giờ còn in, câu ca còn đó, bây giờ người đâu?
Vọng cổ câu 1: Đây Thạch Bi Sơn, lồng lộng trời cao thăm thẳm biển, khí phách cha ông tạc vào năm tháng, một thuở đi mở đất phương Nam tung vó ngựa kiêu… hùng.
Rộn trống quân reo, tiếng ngựa hí vang lừng
Rồi những chiều mưa khi người đi, người ở lại
Đá vẫn trông hoài dấu tích của người xưa
Vẫn còn đây những giọng nói, những câu ca
Nhưng bóng dáng cha ông đã đi vào dĩ vãng
Và Thạch Bi Sơn vẫn thương nhớ ngóng trông hoài
Vào những chiều mưa khi màn đêm vừa buông xuống.
Vọng cổ câu 2: Đá sừng sững giữa trời mây trắng xóa, ngàn năm trước vẫn chờ nên hóa đá, ngàn năm sau vẫn thương nhớ bóng quân hành.
Đá vẫn còn thương còn nhớ những bóng hình
Nhớ những người đã đi theo lời thề non nước
Đã ngàn thu rồi chưa thấy bóng hình đâu
Đá vẫn mỏi mòn từ sáng đến đêm thâu
Khoắc khoải chờ mong, người đi quay trở lại
Nhưng bỗng thấy buồn chợt nghe lòng tê tái
Khi vó ngựa quân hành còn tiến bước với thời gian.
Nhac: Đá… đá sừng sững giữa trời mây trắng xóa, ngàn năm vẫn chờ nên hóa đá, ngàn sau vẫn còn thương nhớ bóng hình ai, người đi theo lời non nước mấy thu chưa trở về, nắng mưa ai vẫn chờ, chiều chiều mây phủ Đá Bia. Đá… đá sừng sững giữa trời mây trắng xóa, ngàn năm vẫn còn lưu dấu tích người xưa để lại như nhắc nhở đời sau. Lời ca như lời non nước ứ ư ư ư ừ ứ ư ư ư ừ chiều chiều mây phủ Đá Bia. Nào ai biết bia huyền thoại hay là có thật, chỉ biết trong lòng người, trong ư lòng người có Thạch Bi ư Sơn.
Vọng cổ câu 5: Tựa dải Trường Sơn hướng về biển Đông Thạch Bi Sơn sừng sững, đá vươn lên thẳng đứng như khí phách cha ông tạc vào năm tháng, rồi theo dấu ấn thời gian mãi mãi được lưu… truyền.
Nhớ những chiến công xưa rạng rỡ oai hùng
Không phải là huyền thoại mà là có thật
Chỉ một điều ta chưa tìm thấy dấu tích mà thôi
Chiến công xưa đã qua lớp lớp tháng năm rồi
Giờ tìm lại biết còn đâu ra dấu tích
Bão táp, mưa sa đã xóa nhòa bao trầm tích
Chỉ trong lòng dân là còn lưu lại mãi muôn đời.
Vọng cổ câu 6:
Thạch Bi Sơn mãi mãi rạng ngời
Là biểu trưng của quê hương đất Phú
Là thời tiết cho nông dân làm nông vụ
Là ca dao trong cuộc sống gia đình
Là ngư dân trong những chuyến mưu sinh
Là lịch sử với những chuyến tàu Không số
Với vẻ đẹp thiên nhiên khiến khách du bỡ ngỡ
Và với vẻ trầm tư khiến du khách nao lòng
Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ như chia tấc lòng
Nhớ về hoàng đế Thánh Tông
Đã từng lưu dấu bước chân nơi này.
Tân nhạc: NGỌC QUANG
Lời: HUỲNH VĂN QUỐC - NGỌC QUANG
Cổ nhạc: NGUYỄN ĐÌNH THOẠI