Thứ Hai, 14/10/2024 23:27 CH
Chuyện trên cảng
Thứ Bảy, 14/05/2016 08:00 SA

Tôi đích thị là một đứa ở rừng khi hai bốn tuổi chưa lần bước chân xuống tàu, dù sống ở phố biển gần bốn năm. Lần ấy có chút sóng nổi, tôi nhận lệnh phải mang đồ nghề ra cảng cắm trại. Ngầm đoán, có thể tôi sẽ bị mấy chàng choai choai ngoài cảng “luộc” mất, chú trưởng phòng cắt thêm anh đồng nghiệp túc trực “bảo vệ” tôi.

 

Ngày đầu tới cảng, tôi suýt nôn mấy lần vì bị cái mùi hăng hắc tấn công tới tận màng não. Vị mặn ám vào quần áo, vào tóc và hình như hơi thở cũng quyện lấy hương vị rất đỗi… khó ngửi ấy. Cảng, đồng thời là chợ hải sản đầu mối của toàn thành phố nên người ra người vào tấp nập. Mà hình như chỉ có hai đứa tôi bị cái mùi lạ kia làm cho nhức nhối, còn lại, ai nấy đều thản nhiên như đi giữa con đường rợp bóng cây xanh.

 

Hồi còn bé, tôi thích ngắm những con thuyền có cánh buồm căng trong gió, hùng dũng vươn ra biển khi mặt trời vừa nhô lên từ biển. Tất nhiên, chỉ được ngắm qua… tivi. Những người trên con thuyền đó ắt phải có thân hình vạm vỡ và sức sống mãnh liệt. Họ sẽ dùng đôi tay chắc khỏe của mình để kéo lên những mẻ lưới đầy ắp cá tươi khi ánh nắng chan hòa phủ đầy trên mặt biển. Hình ảnh ấy cứ mãi quấn lấy tôi. Đến nỗi lớn lên, tôi vẫn cứ nghĩ cuộc sống là một bức tranh tuyệt diệu như vậy. Cho đến khi cuộc sống ở cảng đập vào mắt tôi, trần trụi.

 

Những con thuyền vỏ gỗ neo mình trên cảng. Lặng tăm như chưa hề đạp sóng. Chúng đang dưỡng sức để chuẩn bị cho chuyến đi sau. Tôi đứng trên cầu cảng, ngắm con thuyền mang số hiệu của thành phố quê hương. Nó không giống con thuyền ngày xưa trong trí tưởng tượng của một cô bé. Thân nó trầy trụa và ông chủ của nó, một lão ngư già xọm với nước da đen bóng vẫn ngày ngày chăm sóc nó như săn sóc một người tình. Ngày mai lão vươn khơi, cùng bảy anh em khác. Sau trận gió, biển lại ngọt ngào dâng tặng con thuyền của lão những mười mấy tấn cá mực. Lão tin là thế. Cuộc đời đã dạy lão cách ăn và thở bằng niềm tin.

 

Chàng ngự lâm của tôi phóc lên thuyền trước, chàng đưa bàn tay đỡ lấy tôi cùng xuống thuyền. Chẳng liêu xiêu, chẳng chấp chới, con thuyền vẫn vững vàng cứng cáp. Sớm mai, thuyền của lão sẽ có thêm hai đứa tôi bầu bạn. Lần này đi, hai đứa trẻ chúng tôi đơn thuần muốn sống cuộc đời chưa từng nếm qua mà xin phép được ra khơi.

 

Ngày chồng lên ngày, thấm thoát mười ngày xa bờ, khoang cá đã căng đầy. Những mẻ cá nục suông xam xám thi nhau nằm gọn trong hầm. Hơi lạnh quyện với mùi cá, hệt mùi ở cảng, ngôn từ của tôi dường lắc đầu chịu thua, không cắt nghĩa hay gọi tên được chính xác. Chỉ khi bạn chứng kiến và thả mình ngập trong bầu không khí ấy, tự dưng sẽ hiểu sống với biển cả mới khắc nghiệt dường nào. Và, từ trong bể cay mặn ấy, con người được trui rèn thật cứng cỏi và tinh anh.

 

Tôi và chàng vệ sĩ bất đắc dĩ không còn chán nản như những phút đầu ra cảng. Tôi thường nhìn những người phụ nữ chân xỏ đôi ủng nhựa, đầu đội mũ rộng vành, miệng liến thoắng, còn đôi tay thì thoăn thoắt không ngơi. Tôi thích ngắm những chú bé trần truồng bê rổ cá nho nhỏ tung tăng chạy quanh trên cảng. Tôi say đắm những người đàn ông đen đúa mà cần mẫn, thanh sạch.

 

Còn chàng vệ sĩ hình như thích nhìn tôi mỗi lần tôi say sưa như thế…

 

PHẠM HẢI DƯƠNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek