Ta lớn lên sóng biển đã bạc đầu
Thủy triều lên - xuống, đầy - vơi, dâng - cạn
Tình yêu của biển vẫn tròn căng lai láng,
Dội vào bờ tiếng hát buổi ban mai.
Ta lớn lên sông đã đủ hình hài
Đã thức thâu đêm bao mùa trong, đục
Sông vẫn xanh, vẫn dịu dàng thao thức
Sóng sánh đôi bờ tình yêu mới tinh khôi.
Khi ta lớn khôn đồi núi đã có rồi
Rừng già cỗi thoảng hương thơm mời mọc.
Rêu xanh kia đã bao mùa chải tóc
Suối vẫn hát rì rào ru giấc mộng tình yêu!
Ta lớn lên đã có sớm, có chiều
Có thu qua, đông về hối hả.
Vẫn trẻ trung phượng hồng sang hạ
Hàm tiếu nồng nàn tình yêu chớm xuân sang.
Ta đã qua cái thuở rộn ràng
Tuổi hai mươi với mộng mơ, đỏm dáng.
Ta đã qua bao mùa cùng năm tháng,
Kỷ niệm vẫn trẻ hoài, ký ức chẳng già nua!