Nhà thơ Văn Công là một trong những gương mặt quen thuộc của nền thơ cách mạng miền
Văn Công tên thật là Cao Xuân Thiêm, được sinh ra ở Nghệ An, mảnh đất có bề dày văn học, lại là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng. Chứng kiến nỗi nhục mất nước, với bầu máu nóng sục sôi, Văn Công hăêng hái lên đường Tìm cuộc sống (1943):
Không thể khoanh tay ngồi xó bếp
Nhìn đau thương bao phủ mái đầu xanh
(…) Ta đi tìm chân trời rộng mở
Tìm hương thơm muôn thuở viết bài ca
Cũng như nhiều đấng nam nhi khác của thời đại, chàng trai trẻ Cao Xuân Thiêm đã dấn thân vào phương
Nằm ngủ trên hè phố thảnh thơi
Buông tầm mắt biếc ngó chân trời
Chùm sao Bắc Đẩu vời tay vẫy
Vùng dậy mà đi kẻo sáng rồi
Đó là lúc phong trào cách mạng đã bừng lên soi rọi vào những cuộc đời nghèo khổ. Rồi Cách mạng tháng Tám nổ ra. Văn Công theo đoàn quân Nam Tiến vào tới Phú Yên, giới tuyến của Việt Minh và Pháp lúc bấy giờ. Mảnh đất tươi đẹp và giàu tình nghĩa này đã làm rung động tâm hồn của người chiến sĩ trẻ tuổi trong những buổi Hành quân (1947):
Hạt sương lạnh rung rinh đầu ngọn cỏ
Trắng long lanh đùa nắng sớm đu đưa
Hoa phong lan mỉm cười duyên rộ nở
Ngát hương rừng dòng suối ngọt ngâm thơ
(…) Chia củ sắn lùi, cắn đôi hạt muối
Ăn lót lòng truyền hơi ấm cho nhau
Vinh dự nào được làm anh bộ đội
Dưới trời xanh sao sáng rọi trên đầu
Những tưởng chỉ chiến đấu ở nơi đây một thời gian ngắn rồi về quê hương, nào ngờ chiến tranh cứ tiếp diễn và miền đất nghĩa tình này đã giữ chân Văn Công đến suốt đời.
Trong chín năm kháng chiến chống Pháp, Văn Công là cán bộ dân vận, đôi chân săn chắc của ông rong ruổi khắp các buôn làng ở miền tây Phú Yên và Tây Nguyên. Năm 1954, ông sơ kết chặng đường gian khổ ấy trong bài Hát tiếp bài ca:
Chín năm kháng chiến trường kỳ
Chín năm gian khổ dạn dày gió sương
Ngược xuôi qua mọi nẻo đường
Ba lô, dép lốp núi rừng xông pha.
Sau khi hiệp định Giơnevơ ký kết, ông tiễn các đồng chí lên tàu đi tập kết ra Bắc, còn mình trở lại núi rừng tiếp tục hoạt động bí mật. Họ hẹn hai năm sau gặp lại, nào ngờ đất nước tiếp tục bị chia cắt lâu dài. Trong khi các cán bộ tập kết quặn lòng nhớ miền Nam trong từng bữa ăn giấc ngủ; thì ở trong Nam, Văn Công cũng nhớ quê hương miền Bắc trong từng giấc ngủ bữa ăn. Bởi vậy, hình ảnh Phú Yên - Nghệ An thường trở thành nỗi ám ảnh trong thơ ông:
Thấy Đà Rằng tưởng Lam Giang trước mắt
Thấy Chóp Chài ngỡ đỉnh Hồng Sơn
(…) Tiếng tôi hát sẽ vơi niềm cay đắng
Tưởng Bắc
(Tuy Hòa mến yêu - 1957)
Trong giai đoạn đau thương này, Văn Công làm thơ rất nhiều, trong đó có bài Người cộng sản (1958) được lấy làm tên cho cả tập thơ in chung xuất bản ở Pháp năm 1968. Ông đoạt giải Nhất thơ trên Báo Thống Nhất, giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu (1965)… Có ai hay rằng, tác giả của những bài thơ nổi tiếng này đang đóng vai một người dân tộc thiểu số sống trên núi rừng Phú Yên: “Bảy năm quấn chiếc khố tời / Bảy năm râu mọc tóc dài cải trang”(Chiếc khố tời - 1959). Ông cũng không dám lập gia đình vì sợ ảnh hưởng tới công tác cách mạng. Đến khi nhiều bạn bè cùng lứa trở thành ông ngoại đã lâu, Văn Công mới bắt đầu làm cha:
Ba đi suốt cả một thời
Bốn lăm tuổi sương sa dày đôi mái
Bốn lăm tuổi mới sinh nàng con gái
Tuổi xế chiều chập chững biết làm cha !
Bạn hỏi tôi sao anh để muộn mà
Chuyện dể hiểu – hai bảy năm chinh chiến
Hai bảy năm lời thề chưa trọn vẹn
Có lúc nào ngồi suy tính chuyện riêng tư.
(Đặt tên con - 1972)
Trên quê hương thứ hai của mình, Văn Công hăng say tham gia công tác cách mạng. Ông từng làm Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa, mảnh đất đã gắn bó với ông suốt một thời gian khó, rồi làm Phó Chủ tịch, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh. Bận bịu với nhiều công việc hành chính, Văn Công vẫn làm thơ để ghi nhớ các chặng đường cách mạng của mình. Sau khi trao công việc lại cho thế hệ trẻ, Văn Công về hưu, khép lại một thời sôi động và tiếp tục duyên nợ với thơ.
Giờ đây, Văn Công chuyên tâm viết hồi ký để ghi lại một thời đấu tranh gian khổ, để trả nghĩa đồng bào, đồng chí. Tuổi cao nhưng ông vẫn Say nàng thơ như thuở thanh niên:
Đời không thể thiếu thơ
Nếu thiếu thơ làm sao vượt qua sóng gió
Thời đạn bom xương rơi máu đổ
Nhờ có thơ mà thanh thản cuộc đời.
(Đọc tập thơ Một chặng đường thơ của Văn Công - NXB Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh)
PHẠM NGỌC HIỀN