(Buổi sáng biến mất, Nhã
Tập truyện tuyển chọn 36 truyện ngắn từ hơn 115 tác phẩm gửi về tham dự cuộc thi truyện ngắn của báo Văn Nghệ, trong đó có 14 truyện được giải, từ giải nhất đến giải tư. Tên tập sách là tên một trong hai truyện được giải nhất của Ngô Phan Lưu (Buổi sáng biến mất, Cơm chiều).
Tác giả có cái tên mới lạ và tuổi đời ngoại lục thập này ở Phú Yên trình làng một lối viết truyện ngắn mang kịch tính cao và có hình thức kịch. Khung cảnh truyện rất bình thường, nhưng xung đột truyện thì mạnh, và chủ đề truyện thì lớn vượt ra ngoài phạm vi đề tài. Cuộc sống bức bí, nặng nề của con người; thân phận những đời người - nói được những điều ấy trong một dung lượng dồn nén, chất chứa của truyện ngắn là cố gắng lớn của tác giả.
Cùng đồng giải nhất là truyện Thung Lam của Hồ Thị Ngọc Hoài. Khác với truyện của Ngô Phan Lưu đậm chất kịch, truyện của Hồ Thị Ngọc Hoài đầy chất thơ. Một chất thơ từ giọng văn nhiều cảm xúc, từ vẻ đẹp của thung Lam như nguồn cội tinh thần, như điểm tựa cuộc sống, từ nỗi niềm buồn thương tiếc nuối những giá trị truyền thống đang có phần phai nhạt, xói mòn trong cuộc sống hiện đại. Truyện viết nhẹ nhàng, day dứt và bảng lảng.
Các truyện khác như Đất (Nguyễn Danh Lam, giải nhì) để lại nhiều ám ảnh và ấn tượng, không chỉ về sự ràng buộc quê cha đất tổ, mà còn về nỗi long đong của kiếp người. Hay như truyện Tôi vẫn chỉ là con nít (Nguyễn Thị Yến Linh) không nằm trong giải chính thức, chỉ được trao tặng thưởng cho tác giả trẻ tuổi nhất, thì vấn đề truyện nêu lên, và nhất là cái cách thể hiện của truyện, cũng cho thấy sự tìm tòi, đổi khác. Và đó là một dấu hiệu có thể thấy trong hầu khắp 36 truyện được tuyển chọn từ cuộc thi của một tờ báo văn chương có danh tiếng và truyền thống.
Mở được cuộc thi là một cố gắng. Trao giải được cho cuộc thi là một nỗ lực. Sự thử thách còn lại là của thời gian - những truyện ngắn được giải và không được giải ở đây sẽ phải chứng tỏ giá trị văn chương của chúng trong lòng người đọc. Hi vọng “buổi sáng biến mất”, nhưng truyện ngắn thì còn lại.
Theo TTO