"Lạ thường thay, khi nói câu chuyện Thích Khách với Điệp, ông lão hoạ sĩ còn nhìn và nói với một người thứ ba. Đó là một đêm trời lạnh. Trong nhà ông lão hoạ sĩ đốt một đụn rơm, khói mù trong gian nhà. Bỗng có tiếng ngựa chạy nước kiệu.
Nhà Văn Mạc Can
Rồi tiếng lục lạc ngựa dừng lại ngoài sân. Gió lạnh đùa theo vào nhà như có người bước tới. Binh khí va chạm và người đó ngồi xuống bên kia làn khói. Hình như đó là người đàn ông cao lớn mặt đỏ mà Điệp như là thường nhìn thấy ông phi ngựa bên kia chiếc cầu, chạy dọc theo con rạch trong những đêm về sáng. Buổi nói chuyện nói trên có không khí khinh bạc, như đêm trước của một cuộc khởi nghĩa mà Điệp là một thành viên."
Câu chuyện viết về cuộc sống và những gian nan nghề nghiệp của những phóng viên trước năm 1975 không thuộc biên chế một tòa soạn nào, được ví như là những phóng viên mồ côi... Nhân vật chính là Trần Điệp, vốn là công dân ở vùng ngoại ô Sài Gòn, tình cờ trở thành diễn viên sân khấu phòng trà, vũ trường, trở thành một anh chàng “phóng viên sính trở thành thích khách”... có lúc anh rơi vào cái kiếp “chim đêm ăn sương”, là mối liên hệ giữa các xung đột...
Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời với những vươn lên, khiến anh đảo điên giành giật, những mưu toan đảo chính, những cố gắng trở thành người chứng kiến những sự kiện hư thực lẫn lộn và cũng từ đây anh trở thành nhà báo bất đắc dĩ với bao hỉ nộ ái ố của cuộc sống, nhưng Trần Điệp vẫn là một thanh niên với khát vọng đi tìm tình yêu và hạnh phúc đời thường.
Với giọng văn độc đáo hoàn toàn khác so với Tấm ván phóng dao, Cuộc hành lễ buổi sáng, Tờ 100 đô la âm phủ, Món nợ kịch trường..., tiểu thuyết Phóng viên mồ côi đã đưa con người của đời thực, bị ám ảnh bởi những huyễn hoặc, mơ hồ xui khiến Trần Điệp xâm nhập vào cuộc sống nhiều tầng, nhiều ngách của Sài Gòn trước giải phóng... Anh như là một minh chứng của xã hội từ lúc nào.
Cuốn sách lôi cuốn hấp dẫn, tác giả đã đưa người đọc như lạc vào khu vườn nửa thực, nửa hư... Giọng văn hóm hỉnh với lối viết không bạo lực, tác giả đã dựng lên những nhân vật phản diện, nhưng không xấu hoàn toàn, cũng không hẳn hoàn toàn tốt, có lẽ đây là trường hợp đặc biệt hiếm có.
Nguồn: Vinabook