Thứ Ba, 15/10/2024 13:16 CH
Với biển mùa xuân
Thứ Bảy, 27/02/2016 08:27 SA

Tôi xin bác tài xế dừng lại một chút để nhìn về phía biển lần cuối. Biển mùa xuân, xanh và trong quá. Những con thuyền sặc sỡ từ xa xa điểm tô lên cái nền xanh ngắt ấy những dấu ấn thật đáng yêu, hệt như một câu chuyện cổ tích mà tôi từng được kể. Tôi mở cửa sổ, đón luồng gió mát rượi từ ngoài khơi. Có thằng bé đang chạy dọc trên bờ cát trắng, tay nó nắm cánh diều trắng làm từ vở học sinh, loạng choạng chạy lên phía triền đồi, nơi cỏ xanh, biển xanh, bầu trời xanh và còn có cả ước mơ xanh nữa.

 

Tôi lại năn nỉ bác tài xế cho mình được đi dạo quanh biển. Bác nhìn đôi mắt như chực khóc của tôi rồi gật đầu. Tôi men bờ cát, chạy theo cánh diều trắng trước mặt. Từ dưới chân đồi, tôi thấy cánh diều ấy đang vút lên thật cao, vẫy phần phật, bất chấp cơn gió mạnh từ biển. Và cậu bé, chủ nhân của chiếc diều ấy với đôi mắt trong veo, đang gắng sức điều khiển con diều của mình, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

 

Tôi tiến đến bên, say sưa ngắm nhìn cậu cùng chiếc diều và biển xanh. Tất cả hòa vào làm một, bỗng dưng tôi thấy lòng nao nao một nỗi niềm khó tả. Mùa xuân đã bắt đầu đi qua, mọi người vội vã rời xa quê nhà, bắt đầu cho một hành trình mới. Cũng như cánh diều này vậy, dù luôn phải căng phồng lên vượt gió nhưng chẳng nề hà, chẳng mệt mỏi. - Cho chị thử một lần được không? Tôi bẽn lẽn nói với cậu nhóc. Cậu mỉm cười đặt dây diều vào tay tôi. Sợi dây động đậy, rồi giật mạnh. Tôi phải dùng hết sức để níu giữ, để điều chỉnh. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nếm trải cảm giác này. Có cái gì đó vừa lạ, vừa quen. - Tất cả ở trong tay chị, chỉ cần chị cố gắng rồi sẽ ngon ơ thôi! - Cậu bé nheo mắt nhìn tôi, nói.

 

Tôi cũng cười và trao trả dây diều vào tay cậu. Tôi ngồi xuống bên triền đồi, phía dưới chân, biển vẫy chào từng hồi sóng. Ngút ngàn xa, ngút ngàn thăm thẳm. Phía bên kia đại dương có điều gì nhỉ? Bỗng nhiên tôi tưởng tượng ra một con nhóc đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía bên kia đại dương xa xôi. Chắc nó cũng có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều băn khoăn. Sóng vỗ mạnh vào đá làm bọt nước bắn lên đến tận gương mặt đang đăm chiêu của tôi. Cái cảm giác mát rượi ấy khiến tôi như bừng tỉnh. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, diều không ngừng bay, bên kia đại dương cũng không ngừng thở, vậy thì cớ sao tôi lại suy tư thế kia. Ngay cả cậu nhóc ấy cũng đã nói, tất cả ở trong tay tôi cơ mà. Thế là tôi đưa mắt tìm kiếm cậu, chẳng còn ai ở đó, cánh diều cũng không. Tôi tất tả chạy theo xuống triền đồi nhưng cũng chẳng tìm thấy hình dáng của cậu đâu nữa. Chỉ thấy bác tài xế đang dựa lưng vào cửa xe hút thuốc. Thấy tôi, bác mỉm cười hỏi: - Đã sẵn sàng chưa con?

 

Tôi gật đầu, không quên nhoẻn miệng cười. Khi cánh cửa xe đóng lại và bắt đầu lăn bánh, tôi vẫn còn đưa mắt tìm cậu nhóc với cánh diều trắng, chỉ để nói hai tiếng “Cảm ơn”. Vậy thôi! Mùa xuân đang vờn trên mặt biển, đưa tay vẫy chào tôi. Những con sóng trắng xóa, bầu trời xanh miên man và tiếng vỗ rì rầm quen thuộc như muốn nói “Đừng nề hà, bởi cuộc đời là những chuyến đi”. Và cứ thế, biển theo tôi thật lâu, thật lâu trước khi chuyến xe rẽ sang hướng khác…

 

AN DI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek